Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy

Chương 22: Nghe không may mắn lắm, đổi tên đi

Bạch Tụng Âm dựa theo ông cố phân phó đi đốt tiền âm phủ cho lão phu nhân, lúc quay lại phòng khách thì chạm mặt với Túc Nhiên, kinh sợ buột miệng thốt ra: “Ối mẹ ơi, linh vãi!”

Túc Nhiên cảnh giác: “Cái gì linh?”

Bạch Tụng Âm không trả lời mà đưa túi giấy trong tay cho cậu: “Ặc, ông cố bảo em mua cho anh.”

Nhìn túi giấy căng phồng mà biểu tình Túc Nhiên vặn vẹo, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên. Cậu đen mặt đẩy ra: “Không cần, anh không đói bụng.”

Bạch Tụng Âm tràn đầy đồng tình: “Không phải cơm, là thuốc thúc nôn.”

Túc Nhiên: “……” F*ck!!!

Quả nhiên cái gì ông cố cũng biết, nói không chừng đây lại là trò quỷ của ổng! Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, Túc Nhiên đằng đằng sát khí nhìn xung quanh: “Ông cố đâu? Hôm nay anh phải nói chuyện với ổng……”

“Tôi đang ăn cơm.” Giọng nói trầm tĩnh lạnh nhạt của Túc Vi Thanh truyền đến từ phía sau cậu.

Túc Nhiên vừa quay đầu đã đối diện cặp mắt đen nhánh không thấy đáy kia, đột nhiên im bặt.

Túc Vi Thanh ngồi ở bàn ăn bên ban công, buông đũa xuống, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?”

Túc Nhiên: “Đương nhiên là nói về vấn đề nhanh chong trả nợ rồi ạ! Tuy ngài là tổ tiên của cháu, không so đo với tiểu bối cháu nhưng cháu không thể không có trách nhiệm, cứ trì hoãn như vậy được.”

Cậu đưa hợp đồng trong tay qua, lời lẽ chính đáng nói: “Cháu đã thương lượng với công ty rồi, cháu muốn tham gia cái chương trình thiếu đạo đức kia, hơn nữa phải lấy được quán quân để thu hồi quạt ngọc cho ông cố!”

Một giây trước vẫn mang tư thế muốn đồng quy vu tận với tổ tiên, giây tiếp theo đã biến thành chút trai hiếu thuận chân thành chính trực. Dù là Túc Vi Thanh cũng muốn khen ngợi tốc độ biến sắc mặt cực nhanh của chút trai. Kỹ thuật diễn này không phải khá tốt à? Ai nói kỹ thuật diễn của Túc Nhiên chúng ta nát nhừ không xứng đóng phim chứ?

Anh hơi mỉm cười, vẫn chưa vạch trần mà tùy ý cầm lấy hợp đồng xem qua, biểu tình tức khắc trở nên cổ quái: “Muốn tôi cùng lên chương trình với cậu?”

“Show tình thân mà, cháu cũng không có biện pháp.” Túc Nhiên buông tay: “Nghe nói nhà chúng ta còn có dòng bên, bất quá từ thế hệ bô cháu đã bất hòa rồi, người thân duy nhất mà cháu có thể tìm được cũng chỉ có ông thôi.”

Vẻ mặt cậu chính trực, khóe môi lại hơi nhếch lên.

Túc Vi Thanh liếc xéo cậu một cái, chút trai lập tức thu liễm tươi cười, biến thành bộ dáng chân thành chính trực.

Anh đương nhiên biết thằng chút trai bất hiếu này khẳng định là mang theo tâm thái muốn chỉnh anh, cố ý kéo anh xuống nước cùng tham gia cái gameshow này. Bất quá chút trai cũng không nói dối, cậu đích xác không có người thân thứ hai.

Đối với việc này Túc Vi Thanh không quá bài xích.

Mấy tiểu bối khả năng cảm thấy ông cố sẽ bài xích loại tiết mục “làm khỉ cho người khác xem” này, nhưng đối với bản thân Túc Vi Thanh thì anh không có gánh nặng hình tượng mãnh liệt lắm.

Túc Nhiên nhắc nhở anh: “Ông cố, đây là hợp đồng nháp, nếu ông có thể lấy thân phận khách quý cũng tham giá với cháu thì cháu sẽ báo thông tri người đại diện liên hệ tổ tiết mục để ký hợp đồng ba bên.”

Túc Vi Thanh ném hợp đồng sang một bên, dựa vào ghế chậm rãi nói: “Thật ra tôi không có ý kiến, nhưng dựa theo luật pháp nơi này của mấy cậu, hình như hợp đồng yêu cầu phải điền số CCCD nhỉ?”

—— anh lại không có thứ đồ kia.

Nụ cười sắp thực hiện được thắng lợi của Tức Nhiên cứng lại.