Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy

Chương 21

Đêm khuya, chút trai đang cùng Giang Nhất Miên tham thảo làm sao để tìm được nhà đầu tư tuệ nhãn thức châu(1), đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, không khỏi giật mình một cái.

(1)Tuệ nhãn thức châu: Ánh mắt tinh tường, biết nhìn người.

Giang Nhất Miên nghi hoặc ngẩng đầu: “Bị gió bị thổi tới à?” Nói rồi đưa tay đóng cửa sổ lại.

“…… Có lẽ vậy.” Túc Nhiên nổi da gà khắp người, nhất thời cảm giác trong lòng có chút mơ hồ nhưng lại không tìm thấy nguyên nhân.

Thấy trời đã khuya, Giang Nhất Miên ngáp một cái, hoàn toàn không nhận ra bạn mình đang thất thần: “Vậy chúng ta ngủ sớm một chút đi, không phải mai còn muốn ra ngoài gặp nhà đầu tư sao, tóm lại quăng lưới rộng thì sẽ bắt được cá, nhỡ đâu có người coi tiền như rác…… A không, là Bá Nhạc(2) nguyện ý đầu tư?”

(2)Bá Nhạc: gắn liền với một điển tích Trung Quốc, là hình ảnh ẩn dụ cho người có mắt nhìn, tinh tường phát hiện ra được người tài hoặc vật quý giá.

Cậu ta đứng dậy đang chuẩn bị đi thì đột nhiên dừng lại cầm lấy lá bùa trong thư phòng đưa cho Túc Nhiên: “Đúng rồi, tôi tự mình vẽ phù chú cho ông nè, giữ cho kỹ, đảm bảo sự nghiệp ông trôi chảy, hàng đêm mơ đẹp!”

Không biết có phải do Giang Nhất Miên miệng quạ đen không mà ban đêm Túc Nhiên thật sự có một giấc mơ.

Trong mơ, cậu và Giang Nhất Miên ngồi trong một ngôi nhà nhỏ rách nát cũ kỹ, hai mặt nhìn nhau, cậu hỏi người đối diện: “Đây là đâu?”

Giang Nhất Miên: “Hình như là nhà bà ngoại tôi.”

Vừa dứt lời đã thấy một cụ bà bê chén tiến vào, tiếp đón bọn họ ăn cơm.

Túc Nhiên ăn cơm cả một đêm.

Hôm sau tỉnh dậy từ trong mở còn cảm thấy bụng hơi căng.

Cậu buồn ngủ rũ rượi, bò dậy bước ra ngoài, vừa lúc gặp được Giang Nhất Miên với hai quầng thâm mắt, còn ợ hơi.

Túc Nhiên: “Tôi mơ thấy hai ta cùng ăn cơm với bà cậu.”

Giang Nhất Miên cười gượng: “Thật trùng hợp…… tôi cũng thế.”

“Có thể do ở cùng một chỗ nên từ trường ảnh hưởng lẫn nhau đi, cái này cũng không thuyết minh được gì cả!”

Hai người an ủi lẫn nhau, miễn cưỡng xem nhẹ giấc mơ kia. Kết quả là cả ngày nay chuyện gì cũng không thuận lợi, mấy nhà đầu tư đã trước đó, không phải gặp tai nạn xe cộ thì chính là tìm tiểu tam bị lão bà đánh vào bệnh viện, tóm lại một người cũng chưa gặp được.

Tối hôm sau hai người lại ăn cơm cùng bà ngoại trong mơ cả một đêm cơm.

Ngày thứ ba, lại là một đêm ăn cơm.

Ngày thứ tư, Túc Nhiên đầu váng mắt hoa, gian nan bò dậy khỏi giường: “Tôi cảm thấy…… khẳng định không tìm được nhà đầu tư đâu, chúng ta tìm biện pháp khác kiếm tiền đi, ông nghĩ nếu tôi về nói với ông cố, cùng tham gia chương trình kia thì thế nào?”

Giang Nhất Miên ôm bồn cầu nôn đến rối tinh rối mù, hơi thở mong manh trả lời cậu: “Tôi……ủng……hộ……ông……”

*

Ở bên kia, Túc Vi Thanh đang uống trà đột nhiên bỏ chén xuống, nói với Bạch Tụng Âm: “Tiểu Bạch, chuẩn bị thuốc thúc nôn cho Túc Nhiên.”

“A?” Bạch Tụng Âm khϊếp sợ: “Anh Nhiên của con sắp về rồi hả?”

“Ừ.”

Túc Vi Thanh dừng một chút mới bổ sung: “Thuận tiện đốt chút tiền vàng hậu tạ một vị lão phu nhân đi, cảm ơn người ta thịnh tình tiếp đãi chút trai.”

Bạch Tụng Âm: “……” Cứ cảm thấy chỗ anh Nhiên hình như đã xảy ra chuyện gì đó khủng khϊếp.