Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy

Chương 20

Khách nào thế? Cậu ta không biết nhưng nếu ông cố đã bảo thì Tiểu Bạch vẫn theo bản năng làm theo. Cậu đẩy cửa ra ngoài chuẩn bị đi mua đồ ăn, đến khi đóng cửa thì nhớ ra quên không cầm di động, thế lại nhanh nhẹn dùng chìa khóa mở cửa đi vào.

Bạch Tụng Âm vừa ngẩng đầu lê đã thấy trên sô pha không biết từ khi nào lại nhiều ra một thân ảnh. Người nọ mặc một thân áo đen đầu đội mũ trùm, ngồi đối diện Túc Vi Thanh, cả hai đang yên lặng nhìn nhau.

—— ĐM đến khi nào vậy?!

Bạch Tụng Âm bị dọa tới mức muốn chửi tục.

Vị khách áo đen liếc mắt nhìn cậu một cái, trầm giọng nói: “Tôi tới chỉ để xác định trạng thái cậu sau khi tỉnh lại, không cần làm chuyện dư thừa.”

Túc Vi Thanh xua tay với Bạch Tụng Âm ý bảo cậu ta rời đi, sau đó lắc đầu không tán đồng nói: “Anh là Tư Mệnh âm phủ, tôi là Tinh Quân dương gian, chúng ta mỗi người quản một giới sinh thái, tức là đồng liêu nên cùng nhau trông coi, Tư Mệnh, sao anh khách khí với tôi như vậy chứ?”

Tư Mệnh mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm và anh.

Túc Vi Thanh không sợ chút nào.

Lát sau, Tư Mệnh cười lạnh một tiếng: “Đại Tư Tế thăng lên làm Tinh Quân có ba lần thiên kiếp, trước đó đều là tôi khảo hạch cậu, có lần nào cậu nghiêm túc vượt qua à?”

Đáp án là không có lần nào.

Lần đầu tiên là thiên kiếp Xuất Thế, anh chọn đoạn tử tuyệt tôn, sau đó lợi dụng bug đổi hộ khẩu qua;

Lần thứ hai là thiên kiếp Cứu Thế, anh chọn vứt bỏ thứ quan trọng nhất của mình để chứng đạo. Tư Mệnh cho rằng anh muốn lấy thân tuẫn đạo, kết quả là anh đúng lý hợp tình giải tán hết gia tài cho lê dân bá tánh, chỉ để lại vài món pháp khí tùy thân của mình.

Người luôn coi trọng trật tự như Tư Mệnh đương nhiên không chấp nhận, vậy mà vì phải vứt bỏ hết trân bảo, Túc Vi Thanh đau lòng khó nhịn, trực tiếp độ kiếp thành công.

Lại lợi dụng bug vượt qua!

Tư Mệnh tức giận tới mức không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh, thề phải tìm lại mặt mũi trong lần thiên kiếp thứ ba. Nhưng mà anh còn chưa chờ được đến lần khảo hạch thiên kiếp thứ ba, Túc Vi Thanh đã trực tiếp ngủ say hai trăm năm, lúc này mới vừa tỉnh dậy.

Nhớ tới mấy thao tác của mình trước đó, Túc Vi Thanh không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn mặt dày cười tủm tỉm an ủi đối phương: “Tư Mệnh hà tất phải để ý như vậy, không bằng nới cho tôi một chút, khảo hạch thiên kiếp thứ ba là gì, tôi đảm bảo lần này nhất định nghiêm túc vượt qua.”

“Tôi không quản lý lần Khảo hạch thứ ba của cậu.” Tư Mệnh đứng lên, tuấn nhan chìm vào trong bóng mũ trùm đầu không nhìn rõ. Anh từ trên cao nhìn xuống Túc Vi Thanh, nói: “Trong lúc cậu ngủ say 184 năm, âm phủ đã nghênh đón minh chủ mới, lần thiên kiếp thứ ba của cậu tất nhiên sẽ do ngài quản lý. Bất quá tôi có thể nhắc nhở cậu một câu, vị minh chủ mới này tính cách quỷ dị, không phải người mà cậu dùng mấy trò thông minh vặt là qua được.”

Minh chủ mới, lại còn có thế khiến người luôn coi trọng quy củ như Tư Mệnh ở sau lưng đánh giá cấp trên tính cách quỷ dị, nghe qua thì đích xác hơi phiền phức.

Túc Vi Thanh trầm tư ngẩng đầu, thấy bộ dáng kiêu căng của Tư Mệnh, đột nhiên bật cười: “Tư Mệnh đây là lo lắng tôi sẽ đắc tội minh chủ, cố ý tới nhắc nhở tôi sao?”

“Tôi sẽ lo lắng cho một tên dùng mánh lời để làm loạn trật tự à?” Tư Mệnh phản bác theo bản năng. Sau khi phát hiện mình thất thố, anh hừ lạnh một tiếng, lập tức khôi phục dáng vẻ cao lãnh ngày thường, nhàn nhạt nói: “Tóm lại chưa vượt qua lần thiên kiếp thứ ba, tương lai cậu sẽ trở thành chân thần hay là ngụy thần thì hết thảy đều chưa thể xác định.”

Ngụy thần, tức là quái vật mất đi cảm xúc, chỉ hành động theo thiên mệnh.

Thanh âm của người áo đen dần biến mất.

Ý cười của Túc Vi Thanh cũng từ từ nhạt đi, anh rũ mắt nhìn chăm chú lý nước trong tay, thật lâu sau mới thở dài buồn rầu: “Minh chủ à, không biết tính cách như nào, không thể tiếp tục dùng bug trước mặt Tư Mệnh đúng là quá đáng tiếc mà.”

Cùng một con dê mà không thể kéo lông dê ba lần, thật đau lòng.

Cách duy nhất hiện giờ là mau chóng lấy về quạt ngọc để nâng cao năng lực tự bảo vệ mình, một khi đã như vậy thì phải tăng tốc độ giáo dục chút trai thôi.