Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy

Chương 23

Trợ lý Tiểu Bạch cũng ở bên cạnh hô một tiếng: “Má nó, quên béng việc này, hiện tại ông cố không có hộ khẩu mà!”

# Ông cố không có hộ khẩu #

Chuyện này lập tức trở nên khó giải quyết, rốt cuộc thì nếu bọn họ đi làm CCCD, vậy cũng không thể nói thẳng với phía chính phủ rằng, sau khi nhà tôi phá sản, tổ tiên tức giận đến mức nắp quan tài cũng không áp được chứ?

Cái này quá dọa người rồi.

Túc Nhiên cân nhắc một hồi mới quyết định đẩy áp lực cho người đại diện.

“Ông cố nhà cậu không có CCCD?” Lúc Hòa Hành nhận được điện thoại cũng ngốc luôn: “Từ khi sinh chưa từng đăng ký hả?”

“……Chưa từng.” Lúc ông cố sinh ra vẫn là thời U Quốc cầm quyền.

Phiền não sẽ không biến mất mà chỉ dời đi, dời từ Túc Nhiên đến trên người Hòa Hành. Người đại diện Hòa cảm thấy mình y hệt bà mẹ già, cả ngày đều phải giải quyết rắc rối cho nghệ sĩ nhà mình, nhưng dù vấn đề CCCD có phiền toái hơn nữa thì cũng tốt hơn việc cậu ta đi quay phim dở.

Vì thế cuối cùng Hòa Hành vẫn nghĩ ra biện pháp, căng da đầu dẫn mấy người đến chỗ hộ tịch một chuyến.

Theo như anh biết, làm bổ sung CCCD có chính sách đặc thù. Ở một vài địa phương hẻo lánh lạc hậu, rất nhiều cư dân thế hệ trước không có trong danh sách đăng ký, là sau này khi khoa học kỹ thuật và internet phát triển mới từ từ bổ sung xử lý.

Bởi vì có tiền lệ này nên sau khi Hòa Hành giải thích nửa ngày, chỗ hộ tịch tuy rằng nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn dựa theo quy trình, lấy mẫu máu của Túc Vi Thanh và Túc Nhiên đem đi kiểm tra.

Mắt thấy nhân viên công tác cầm mẫu máu đi, Hòa Hành vẫn còn hơi lo lắng, cứ liên tục nhìn qua lại giữa hai ông cháu, khẩn trương hỏi: “Hai người hẳn là không gạt tôi chuyện gì chứ? Túc tiên sinh, ngài xác định ngài là ông cố của tiểu tử này đúng không? Nếu là giả thì tất cả chúng ta sẽ bị kéo đi giáo dục một trận, nói không chừng còn lên cả tiêu đề……”

Túc Nhiên không kiên nhẫn liếc nhìn anh: “Tôi có bệnh hay là anh có bệnh vậy, một cái tiết mục rách nát mà cũng đáng để tôi thuê người giả mạo lừa gạt mấy anh hả?”

Túc Vi Thanh thong thả ung dung dùng tăm bông ấn lên vết thương ở đầu ngón tay, thanh âm nhàn nhạt: “Chút trai, phải biết lễ phép.”

Vẻ mặt Túc Nhiên nghẹn lại: “……Cháu biết rồi, ông cố.” Vài giây sau, cậu quay đầu, ôn nhu lặp lại một lần với Hòa Hành: “Anh Hòa, thân thể anh không thoải mái à, bằng không sao lại cho rằng em đang lừa anh chứ? Có bệnh thì phải đi khám nha, em có thẻ y tế, có thể cho anh mượn.”

Hòa Hành: “……”

Thằng cháu này có điểm lễ phép, nhưng không nhiều lắm.

Không lâu sau đã có báo cáo xét nghiệm, Túc Vi Thanh và Túc Nhiên đích xác có quan hệ huyết thống cách thế hệ, hơn nữa mấu máu của Túc Vi Thanh chưa từng đăng ký ở chỗ hộ tịch, cơ bản phù hợp điều kiện làm bổ sung CCCD.

Với kết luận này, đừng nói đến Hòa Hành rất kinh ngạc mà ngay cả nhân viên công tác đều phải xác nhận đi xác nhận lại mấy lần.

Túc Vi Thanh có thể làm bổ sung CCCD, nhưng trên hộ khẩu, anh đương nhiên không thể dùng bối phận ban đầu của mình vì rất không hợp lý. Anh lật xem gia phả, phía dưới anh có 4 thế hệ họ Túc, lần lượt là con anh Túc Lãi Kim, cháu trai Túc Dực Niên, chắt trai Túc Thành và chút trai Túc Nhiên.

Năm đó, anh lợi dụng bug cưỡng bức ghi tên thật Túc Điều dưới danh nghĩa anh trai mình, hiện tại anh lại đúng lý hợp tình ghi ba từ Túc Vi Thanh dưới danh nghĩa chon trai Túc Lãi Kim, đứng song song với cháu trai Túc Dực Niên.

Túc Nhiên nhìn thao tác của anh mà tròng mắt sắp rơi luôn, nhỏ giọng hỏi: “Ông cố, nói như vậy, trên danh nghĩa ông chính là hậu đại của Túc Lãi Kim, làm con trai cho con ruột mình sẽ không khó chịu sao?”

Túc Vi Thanh một tay chống cằm thần sắc nghiêm túc, hình như đang suy nghĩ: “Đích xác có hơi khó chịu.”

Túc Nhiên gật đầu, cậu biết mà, ông cố vẫn có chút liêm sỉ……

Túc Vi Thanh đột nhiên hỏi nhân viên công tác: “Xin chào, xin hỏi tôi có thể sửa tên cho anh trai tôi không? Ba từ Túc Dực Niên này nghe không may mắn chút nào, tên tôi đặt bên cạnh sợ bị ảnh hưởng phong thuỷ, muốn sửa tên cho anh ta.”

Túc Nhiên: ?

Hòa Hành: ?

Nhân viên công tác: ??? Hả? Ngài nói cái gì cơ?

“Ngài muốn…… sửa tên cho anh trai đã qua đời của mình?” Nhân viên công tác gian nan lặp lại, rất khó tiêu hóa ý tứ trong đó.

Túc Vi Thanh gật đầu nói một cách đương nhiên: “Đúng vậy, tôi rất vừa lòng với tên bố tôi, nhưng tên Túc Dực Niên không dễ nghe, nếu có thể, tôi muốn sửa cả tên Túc Thành và Túc Nhiên nữa.”

Túc Nhiên liền xù lông: “Tên của cháu rất dễ nghe, ông sửa cho bô cháu thôi, cháu không đổi đâu!”

Túc Vi Thanh mặt vô biểu tình nhìn cậu.

Túc Nhiên tràn đầy khuất nhục: “…… Ông muốn đổi thành gì?”

Nhân viên công tác không nhìn nỏi nữa: “Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi chỉ có thể điền bổ sung thân phận của ngài, không thể đổi tên những người khác.”

Chút trai nhẹ nhàng thở ra.

Túc Vi Thanh tiếc nuối lắc đầu, nhưng cũng không dây dưa nữa: “Được rồi.” Tiếc thật, đáng lẽ hồi đó nên đặt trước tên hậu đại, thế thì giờ sẽ không đến nỗi muốn sửa cũng không sửa được.