Trong lúc mà cô đang thưởng thức món ăn một cách ngon lành thì xung quanh bốn phía đã xuất hiện lục đυ.c khá là nhiều các học sinh - sinh viên khác bao quanh quầy hàng của Bảo Long. Vốn dĩ bọn họ vừa tan học lúc xế chiều, đang định tìm một quán ăn nào đó trên phố ăn vặt để lấp đầy dạ dày và thỏa mãn cơn đói cùng ham muốn ăn uống của chính mình. Bỗng thấy được hoa khôi của Khoa Ngoại Ngữ là Lý Thanh Tâm đang ăn uống mê say một cách ngon miệng thì bọn họ cũng theo đó không khỏi khẽ nuốt nước miếng đầy sôi nổi. Thật sự thì Bảo Long cũng không biết được là bọn họ đang thèm thuồng cái gì nữa, vẫn là đang thèm món [Phá Lấu Vịt] của cậu hay là đang thèm…. Đó thật sự là một câu hỏi vô cùng nan giải mà, như là đang muốn cho nam sinh im lặng, nữ sinh trầm mặc rơi lệ… À không… Rơi nước miếng vì món ăn ngon….
“ Uầy, nhìn ‘ngon’ phết đấy chúng mày ạ! “
“ Nhìn chị ấy ăn món phá lấu mà lòng tao ‘thèm’ quá mày ạ… “
“ Hình như đây là một quầy hàng mới mở thì phải, mùi Phá Lấu Vịt thơm thật đấy chứ… “
“ Ừ, thơm thật đấy… Quầy trước ở đây làm gà rán cũng ngon mà mất vệ sinh quá, thua xa quán này…. “
“ Tao muốn đi vào đó ‘ ăn ‘ quá chúng mày ạ… “
“ Im mồm đi, mày định ăn phá lấu của người ta hay là định ăn ai?”
……………………………………………………………………………………….
Bảo Long đứng ở sau bếp của quầy hàng nhìn những khách hàng bắt đầu chú ý đến món [Phá Lấu Vịt] của chính mình thì trong lòng của cậu vô cùng vui vẻ, dù sao đây cũng là một chuyện tốt. Chỉ có nhiều người chú ý thì quầy hàng của cậu mới có thể làm ăn kinh doanh ngày một phát đạt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để giúp đỡ cho gia đình một phần nào đó về mặt kinh tế.
Hơn nữa chính cậu cũng biết được cô gái hoa khôi của Khoa Ngoại Ngữ - Lý Thanh Tâm này sức ăn đúng là không dạng đùa được, hoàn toàn trái người với dáng người thon gọn nhỏ xinh của chính mình. Lúc đầu còn có chút lo lắng là Lý Thanh Tâm gọi một phần [Phá Lấu Vịt] nhiều đến như thế với giá gần 227k thì sợ rằng là cô ấy sẽ không ăn hết được mà bỏ mứa phí lại, nhưng không ngờ được là một cô gái nhỏ tham ăn, vậy nên cũng sẽ không lo lắng đã làm một phần ăn quá mức dư thừa cho khách hàng đầu tiên của chính mình.
Còn Lý Thanh Tâm lúc này sau khi xử xong một phần đùi vịt thường cùng với một phần đùi vịt góc tư thì mục tiêu của cô dần dần chuyển sang ba chén huyết vịt nhỏ nhỏ được để ở một góc trên bàn. Vì đã biết được tài nấu nướng đỉnh cao của Bảo Long nên Lý Thanh Tâm lúc này đây không hề có một chút do dự nào mà cầm lên chiếc muỗng của mình, đè xén lên phần huyết vịt núng nính như là rau câu ở trước mắt mình xuống một góc nhỏ, chậm rãi đưa vào bên trong miệng để bắt đầu thường thức.
Nhẹ nhàng đưa răng cắn vào phần huyết vịt ở trong khoang miệng mình một chút, Lý Thanh Tâm nhanh chóng liền có thể cảm nhận được sự mỹ vị trong món ăn thơm ngon này. Vẻ ngoài có chút hơi giòn nhẹ, nhưng bên trong lại vô cùng mềm mại, chỉ cần cắn nhẹ vào bên trong thì liền có nước súp nóng hổi tuôn trào chảy ra bên ngoài. Tất cả mọi thứ kết hợp nên một món ăn vô cùng tuyệt vời, hòa quyện và bảo lưu được từng công đoạn một cách tỉ mỉ và không kém phần chu đáo và sáng tạo, ăn qua một lần sẽ nhớ mãi cả một đời khó mà quên được.
“ Thật sự đúng là quá ngon lun! Đáng giá đồng tiền bát gạo mà. “ Lý Thanh Tâm ăn đến mức mải mê, khiến cho trên phần trán trắng nõn của cô không tự chủ được mà chạy xuống vài giọt mồ hôi do sự ấm nóng của món ăn trong cái lạnh của mùa đông giá rét này. Quả thật đây là một món ăn đường phố ngon nhất mà cô đã từng ăn, những món ăn vặt khác mà cô đã nếm thử ở trước đó đều chẳng thể sánh bằng được với món [Phá Lấu Vịt] do Bảo Long tự tay nấu dù chỉ là một chút.
Nhưng thực khách là những học sinh - sinh viên mới tan học buổi xế chiều thấy được mỹ cảnh như thế này, khi mà một trong những hoa khôi của Khoa Ngoại Ngữ phải say mê khi thưởng thức món [Phá Lấu Vịt] ở quầy hàng phía trước thì đều phải liếʍ môi một cách thèm thuồng, thực sự đã vô cùng thèm muốn. Hơn nữa cũng đã tụ tập vào bên trong khá đông đúc, đếm sơ cũng đã khoảng hơn hai người tụ quanh quầy hàng của Bảo Long, thậm chí 5 cái bàn ở ngoài kia cũng đã bị ngồi đầy chỗ, mọi người đều đang chờ đợi việc chủ quầy là Bảo Long ra ngoài để bọn họ bắt đầu gọi món thưởng thức.