Bảo Long vốn đang ngồi chỉnh sửa lại những vật phẩm ở trong bếp sau của quầy hàng thì nghe được tiếng nhốn nháo ở ngoài kia, trong lòng có chút run run một chút, có chút sợ ai đó phá hoại quầy hàng của chính mình nên đành phải liếc qua ba đứa ba đang ngồi cười hí ha hí hửng ở một góc bên kia, nói: “ Bọn mày đừng ngồi không nữa, ra ngoài giúp tao với coi. “
Nghe được Bảo Long nói như thế thì Tấn Phát, Hải Nam cùng với Danh Hoàng cũng đã bắt đầu chú ý âm thanh nhốn nháo ở ngoài quầy hàng, cũng nhanh chóng mà đứng dậy cùng với người bạn của chính mình chạy ra bên ngoài để xử lý. Dù sao đó là bạn thân của chính mình, mới vừa mở quầy hàng mà bị người khác làm phiền như thế mà không đứng ra xử lý thì đúng là quá vô tình, không đáng với tình bạn chân thành của bọn họ đối với nhau.
Nhưng mà đến khi Bảo Long cùng với mấy người bạn của mình chạy ra ngoài đi xử lý thì bỗng nhiên phát hiện hóa ra không phải là có người đến làm phiền hay gây rối loạn cho quầy hàng của chính mình, mà là xung quanh xuất hiện kha khá những học sinh - sinh viên sau khi tan học buổi xế chiều thấy được hoa khôi ăn hàng nên bu quanh xem xét, hơn nữa mùi thơm của món [Phá Lấu Vịt[ khiến bọn họ không thể kiềm chế cơn thèm ăn mà chờ đợi ở bên ngoài.
Sau trường đại học ở trên phố ăn vặt vốn là nhiều người, nên chỉ trong chốc lát thì năm cái bàn của quầy hàng Bảo Long đã hoàn toàn được lấp đầy người, nhưng vẫn có rất người chịu xếp hàng đứng chờ để có thể mua được món [Phá Lấu Vịt] thơm ngon đang tỏa ra mùi hương mê người kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác và cơn thèm của bọn họ. Và khi vừa thấy được hình bóng của Bảo Long vừa chạy ra bên ngoài thì tất cả liền nhốn nháo mà bắt đầu gọi giá cho phần ăn mà mình mong muốn.
“ Cho một phần đùi vịt góc tư với hai phần huyết vịt nha chủ quán, thêm 2 phần mì trụng nước nữa nha. “
“ Chủ quán, cho bên này một phần cánh vịt góc tư, một đùi vịt thường với 2 phần chân vịt nha, có bánh mì không? Cho luôn hai ổ đi nha…. “
“ Đúng rồi! Cho bàn mình một phần phá lấu tổng hợp giá tầm 200k đi chủ quán, nhớ là ngon ngon nha! “
“ Đúng rồi chủ quán! Cho em mang ba phần đùi góc tư, 2 phần cánh vịt mang về nha… “
Thấy được nhiều người chen vào hỏi thăm như mua hàng như thế thì Bảo Long có chút kinh ngạc và không kịp mà phản ứng lại được. Cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh một hơi, từ trong túi áo lấy ra một quyển sổ nhỏ bắt đầu đi đến từng bàn để ghi chép lại thực đơn mà khách hàng chọn ở trên menu, nhưng cũng không quên ngoái đầu lại hét lớn với đám bạn nói: “ Tụi mày không lo phụ tao một tay đi mà còn đứng đó hả? Hoàng với Phát mày cầm lấy mấy quyển sổ ở trên đầu quầy ra ghi lại thực đơn cho khách để tí tao chạy vào làm. Còn Hải Nam thì mày ra phụ khách sắp xếp bàn ghế với thìa đủ giúp tao đi! “
Sau đó lại chạy ra không ngừng mà phân bổ công việc cho nhau, người thì ghi chép lại món hàng cần đặt để lát chạy món cho khách hàng, còn người thì chạy đuối chạy xuôi mà giới thiệu món ăn và phục vụ nhu cầu của các vị thực khách. Đó là sự phối hợp chuẩn chỉnh của những người bạn thân thiết với nhau khi có một đứa dám đứng lên mà kinh doanh dù lớn hay là nhỏ, thì anh em đều sẽ cố gắng giúp đỡ dù ít hay là nhiều.
Tấn Phát một bên thì liên tục ghi nhớ thực đơn món mà khách đã chọn, một bên không ngừng mà giới thiệu về món [Phá Lấu Vịt] của Bảo Long mà nói: “ Anh chị ăn mà không thấy ngon là bọn em không lấy tiền luôn! Đảm bảo hơi là bị chất lượng nha, thịt vịt tươi rói với tay nghề đầu bếp từ trường ra đó, không phải dạng vừa đâu nha. “ Quả thật không hổ danh là sinh viên ngành Marketing và Quản Trị Kinh Doanh, áp dụng cách giới thiệu quảng cáo trong mọi trường hợp để giúp đỡ quầy hàng của anh em thân thiết của chính mình.
“ Thật không đó? Chủ quán làm chứng nha, nhân viên bảo rồi đấy nhé! KKK!!!”
“ Đúng rồi, đúng rồi! “
“ Nghe vậy là yên tâm rồi, phải mua thử xem như nào đây! “
Còn ở bên chỗ của Danh Hoàng cùng với Hải Nam thì không ngừng mà giúp các khách hàng chuẩn chỉnh lại chỗ ngồi và phân loại các đơn hàng của thực khách một cách đầy nghiêm túc.
“ Anh chị cần gì ạ? Ăn gì để em ghi lại ạ, nếu có cần uống nước nào để em ghi lại kêu người chạy đi mua ạ! “ Danh Hoàng một tay cầm sổ sách, một tay cầm bút không ngừng ân cần hỏi han khách hàng.
“ Vậy cho mình một phần đùi vịt góc tư và một bát bún tươi nha! “
“ Đúng rồi ạ, có gì gọi cho em một lý trà chanh nữa nha. “
“ Ok ạ! Đợi em một chút nha! “ Danh Hoàng liên tục gật đầu, sau khi vừa viết xong một tờ thì giật ra ghim vào đầu quầy hàng, sau đó quay đầu nhìn về phía của bên Hải Nam hét lớn: “ Chạy ra quán bên cạnh mua ly trà chanh cho khách đi thằng kia, nhanh chân lên. “ Hải Nam nghe vậy liền lật đật cầm tiền chạy ba chân bốn cẳng ở khắp nơi, ba người có thể nói là đang toàn tâm toàn ý mà giúp đỡ cho việc buôn bán của quầy hàng Bảo Long một cách tốt nhất.