Hương Vị Của Đầu Bếp

Chương 7: Tính toán mở sạp đồ ăn

Ngày hôm sau thì Bảo Long sau khi học xong chương trình học tín chỉ ở trên lớp giảng dạy của chính mình thì nhanh chân lẹ tay, đi đến phòng của nhân viên bộ ngành ẩm thực, cũng là chủ nhân ở phía sau của phố ăn vặt nổi tiếng của trường Đại Học XXX để có thể xin được một vị trí buôn bán ở trên phố này. Dù sao thì muôn bán ở đất người ta thì cũng cần phải biết điều và xin phép hỏi han hẳn hoi đang hoàng, đóng phí đúng chỗ thì mới có thể an tâm mà phát triển được.

“ Thế cậu tính mở một quầy hàng như thế nào đây? Món đầu tiên là gì? “ Nhân viên kế toán cầm lấy bảng biểu và bút viết, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn lấy cậu thanh niên có chút ngại ngùng ở trước mặt mình, cười cười hỏi thăm.

Thanh niên đó chính là nhân vật chính của chúng ta - Bảo Long, lúc này đối mặt với nhân viên kế toán thì mặc dù vẫn có chút ngại ngùng khi tiếp xúc với phái nữ, nhưng cũng lấy hết can đảm từ trong balo của mình lấy ra một cái hộp đựng cơm. Sau đó sắp xếp ra từng khay đặt ở trên bàn, bao gồm: 1 khay bún tươi, 1 khay bánh mì và cuối cùng là một khay tràn ngập [Phá Lấu Vịt] thơm ngon vừa mới nấu.

Nhẹ nhàng đẩy ba cái khay chứa đựng đồ ăn của mình tới chỗ của nhân viên kế toán, Bảo Long gãi đầu cười nói: “ Dạ, là món [Phá Lấu Vịt] ạ! Em tính mở một quầy hàng bán đồ ăn của những món Việt truyền thống và phá cách mang vẻ đường phố với giá cả hợp lý ạ. Xin chị nếm thử và nhận xét giúp cho em ạ. “ Những câu nói của Bảo Long tất cả thì đều là chân tình thật ý, tất nhiên là cậu muốn món ăn của mình được tất cả ủng hộ như bao vị đầu bếp khác, nhưng đồng thì cũng muốn có được những lời góp ý chân thành đến từ họ, để có thể rút ra kinh nghiệm và càng ngày càng thêm tiến bộ hơn trong việc nấu nướng.

Nhân viên kế toán có chút bất ngờ trước sự chu đáo của Bảo Long, nhưng cũng không có ngại ngần gì mà cười nói: “ Vậy để tôi thử xem như nào. Cảm ơn cậu nhiều nhé! “ Sau đó thì buông xuống bảng biểu và bút viết mà cầm lên một miếng bánh mì nóng giòn vào trên tay mình, nhẹ nhàng chấm vào phần nước sốt của món [Phá Lấu Vịt] mà Bảo Long mang tới, nhưng chắc chắn là không quên kèm theo một chút ít thịt và phần long thơm nức kia.

Phần bánh mì mềm nhẹ, nóng hổi và giòn rụm cùng với nước súp của [Phá Lấu Vịt] vừa vào trong miệng như bùng nổ hương vị vậy, khiến cho toàn bộ khoang miệng của nhân viên kế toán vào lúc này đây như đang cố gắng lưu trữ lại mùi vị thơm ngon béo ngậy của món [Phá Lấu Vịt] này. Hơn nữa mỗi một lần nhai nuốt, đều có thể cảm nhận được sự béo ngậy của nước súp hòa lẫn vào bên trong ruột và vỏ ngoài của bánh mì nóng hổi khi món này được nấu cùng nước dừa tươi và một ít nước cốt dừa thơm ngọt.

Tất cả những điều ấy tạo thành một món [Phá Lấu Vịt] với hương vị phải gọi là đỉnh cao hoàn toàn vượt xa với dự kiến của nhân viên kế toán, khiến cho cô ấy dường như hoàn toàn trầm mê vào bên trong món ăn mỹ vị ở trước mắt, khó có thể cưỡng lại được.

“ Món [Phá Lấu Vịt] này của cậu nấu rất ngon, vượt xa rất nhiều quầy hàng mà tôi đã từng ăn luôn đó, nên chất lượng thì khỏi phải bàn cãi luôn. “ Nhân viên kế toán ngại ngùng cầm lên một tờ khăn giấy bắt đầu lau miệng, tay thì giơ lên một ngón Like ủng hộ cho món ăn của Bảo Long vừa mới đưa qua. Sau đó lại cầm lên tờ bảng biểu danh sách quầy hàng của cậu, nhẹ nhàng đánh lên dấu tích đồng ý, rồi cười cười nói: “ Chất lượng món ăn như thế này, thì tôi tin tưởng quầy hàng của cậu sẽ rất là đắt khách đó. Vậy nên chẳng có lý do gì mà không đồng ý với lời xin của cậu cả, tí nữa qua bên bộ phận ký nhận đóng 350k tiền lưu trữ vị trí là chiều cậu có thể buôn bán rồi đó. “

Bảo Long hai tay cầm lấy bảng biểu từ nhân viên kế toán, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt như có như không của đối phương khi nhìn về ba cái khay đựng kia, thì cũng rất hiểu và biết chuyện cúi đầu cười nói: “ Vậy em đi bên kia đóng tiền và ký nhận, chị có gì nhớ giúp đỡ em nha, chiều em lại qua lấy ạ. “ Dù sao sống ở trên đời phải biết đối nhân xử thế, hơn nữa thêm vào việc sự yêu thích của đối phương với món [Phá Lấu Vịt] do Bảo Long nấu ra mới có phản ứng như thế. Vậy thì điều ấy là một sự công nhận với tài năng của của Bảo Long, thế nên chẳng có gì ngại ngần mà giúp cô ấy có thể thưởng thức món ngon mỹ vị mà đối phương đang thích thú.

Nhìn bóng lưng đi xa của Bảo Long thì nhân viên kế toán có chút ngẩn ngơ, sau đó cười nói: “ Đúng là một tên nhóc thú vị mà, hơn nữa nấu nướng đúng thật sự là rất ngon. “ Tiếp đó thì lại bắt đầu sửa soạn và tiếp tục công việc thường ngày của chính mình, nhưng vẫn không quên đôi khi cầm lấy một bánh mì hay gắp ít bún tươi để ăn với món [Phá Lấu Vịt] thơm ngon ở bên cạnh.