Hải Nam cùng Danh Hoàng nghe được một người ăn hàng như Tấn Phát khen không dứt lời như thế thì cũng vội vội vàng vàng mà cầm lấy bát lớn của mình múc lấy múc để những phần [Phá Lấu Vịt] vào bên trong bát. Sau đó thì người trộn với bún, người chấm bánh mì bắt đầu hành trình thưởng thức món ngon mỹ vị, và chỉ vài giây sau đó thì liền đồng thanh hô lớn: “ Ngon vãi mày ạ!!! “
Mỗi lần ăn vào một miếng [Phá Lấu Vịt] vào trong miệng, dường như chẳng còn chút tinh lực để cho tâm trí chú ý đến những việc khá. Cả thể xác lẫn tinh thần của bọn họ vào lúc này đều đang tràn ngập cảm giác thỏa mãn và vui sướиɠ, tận trong sâu đáy lòng của hai người đều cảm thấy đây mới gọi là hạnh phúc, đây mới chính là thiên đường thật sự mà mọi người hay nhắc đến.
Bảo Long vừa chén sạch sẽ một bán bún kèm [Phá Lấu Vịt] thì thấy được ba người bạn cùng phòng của mình lúc này đang ăn say sưa, mê ly đến mức đầu đều không thèm nâng lên, cúi mặt chằm chằm vào phần bát có chứa [Phá Lấu Vịt] của chính mình mà ăn lấy ăn để. Cười cười thỏa mãn một chút, sau đó Bảo Long lại bình tĩnh mà cầm muôi múc lên phần thịt vịt mềm mại và những nguyên liệu khác như: huyết vịt, mề vịt, lòng vịt,.... vào trong tô của chính mình, cứ vậy mà tiếp tục thưởng thức.
Ba người bọn họ cứ thế mà nhâm nhi món [Phá Lấu Vịt] với bia đến khi trời tối thì mới no bụng nằm thẳng cẳng ở trên tấm chiếu lớn mà Danh Hoàng đem tới, đồng thời cả ba cũng theo đó mà bắt đầu kể lể tâm sự.
“ Bảo Long mày có tay nghề nấu nướng như thế thì nên mở một quán hàng vặt thử xem đi, coi như là kiếm thu nhập thêm, hỗ trợ kinh tế cho gia đình mình. Hơn nữa mày nấu nướng ngon như thế này, không làm đầu bếp thì đúng là phí của trời cho mà. “ Tấn Phát một bên dùng tăm xỉa răng một bên nhận xét nói, dù sao làm một thằng ăn hàng thì những lời nói ra của nó đảm bảo có độ tin cậy vô cùng lớn.
“ Ừ! Tao thấy mày nên thử xem một chút, dù sao mày thế nào cũng làm đầu bếp cơ mà, coi như đây là một khóa thực tập thực tế của mày đi? “ Hải Nam một bên uống nước, một bên không ngừng ra sức khuyên bảo. Hơn nữa còn quay sang chỗ của Danh Hoàng đang bắt đầu dọn dẹp bát đũa thêm lời: “ Tao nói thế đúng không hả Hoàng? “
Danh Hoàng cũng không có ngoái đầu lại, cầm lấy bát đũa bỏ vào bên trong bồn rửa chén, sau đó thuận miệng nói: “ Tao thấy hai đứa đó nói đúng đó, mày thử làm một chút đi, bọn tao rảnh thì sẽ giúp đỡ cho, dù sao cũng vừa thi xong cơ mà. “ Sau đó thì bắt đầu cặm cụi mà nhanh tay nhanh chân rửa đống chén bát mà bọn họ vừa xử lý món [Phá Lấu Vịt] thơm ngon kia.
Bảo Long lúc này cúi đầu không có trả lời, không phải là cậu đang do dự mà là do hệ thống [Ẩm Thực Trù Thần Hệ Thống] vốn tĩnh lặng bỗng nhiên lại phát ra tiếng động, hơn nữa còn là ban bố nhiệm vụ nên mới khiến cho Bảo Long bất ngờ và không kịp phản ứng với câu hỏi của ba người bạn cùng phòng.
[ Nhiệm Vụ Chủ Tuyến 1: Mở một quán ăn ven đường.
→ Nội Dung: Bán được 500 phần [Phá Lấu Vịt] trong thời gian một tuần.
+) Khen Thưởng: Thực đơn ngẫu nhiên x1; Exp x100.
+) Trừng Phạt: Không có. ]
Nhìn thấy hệ thống ban phát nhiệm vụ như thế, Bảo Long trầm tư suy nghĩ một lúc sau thì cũng quyết định. Thầm nghĩ: “ Dù sao cũng không có trừng phạt, hơn nữa sức mạnh của hệ thống cũng rất mạnh, món [Phá Lấu Vịt] đã ngon như thế, thì những món khác trong thực đơn của hệ thống hẳn là cũng rất tuyệt. “ Vậy nên cũng chẳng hề ngại ngần mà lựa chọn khung [Nhận Nhiệm Vụ].
Dù sao đây cũng chỉ là một loại nhiệm vụ mà hệ thống muốn đưa cho Bảo Long một loại thực đơn mới mà thôi, dù sao việc mở một quầy ăn vặt ven đường đối với cậu không phải là quá mức khó khăn. Ở trên đại học XXX học tập và sinh sống ba năm, nên Bảo Long cũng khá là hiểu biết về quy trình mở quán ở trên chỗ này, chỉ cần đăng ký với chủ con đường trên phố ăn vặt ở sau trường và nộp một khoản phí nhỏ trong chỗ đứng của quầy hàng của mình là được. Còn lại thì tất cả đều dựa vào tay nghề nấu nướng của bản thân cùng với sự hấp dẫn của món ăn để thu phục được thực khách mà thôi, vậy nên không có gì sợ hãi khi nhận cái nhiệm vụ này.
Nên Bảo Long giả vờ trầm tư suy nghĩ rồi nhìn ba người bạn thân cùng ký túc xá mà nói: “ Được rồi, để tao chuẩn bị một chút, để tầm chiều mai ra mở quán. Có gì bọn mày nhớ ra giúp đỡ đấy nhá. “ Sau đó thì cũng thu dọn đồ đạc một chút rồi để chuẩn bị ra về.
Thấy được Bảo Long cuối cùng cũng đồng ý mở tiệm thì Tấn Phát, Hải Nam và Danh Hoàng ba người cười lớn đầy đắc chí, dù sao thì trong suy nghĩ của bọn họ thì việc cậu đồng ý là do sự thành công trong việc ba người đã tận tình khuyên bảo hết lời. Vậy nên cả ba đều vô cùng hưng phấn và kích động, cũng hứa là sẽ nhiệt tình hỗ trợ Bảo Long trong việc mở quầy ăn vật của riêng mình.