Ngừng Xuất Bản Tình Nhân

Chương 7

Bên trong xe rất tối, Lâm Hạnh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nhưng lần này cô bé không dám ngủ nữa, suốt đường đi cứ gà gật, buồn ngủ không chịu nổi, đành véo thật mạnh vào đùi. Một giờ sáng, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, Lâm Hạnh nghĩ đây có lẽ là điểm đến cuối cùng.

Từ Khê Vãn hiện đang sống trong một khu dân cư tầm trung khá bình thường, vị trí tốt, tiện ích cộng đồng cũng không tệ còn lại thì hơi khó coi, bất kỳ thành viên Từ gia nào khác cũng sẽ không thèm sống ở một nơi như vậy. Trong mắt người nhà Từ gia, nơi này chẳng khác nào một khu ổ chuột.

Từ gia là gia tộc lớn nhất ở Tân Lĩnh, họ có một ngôi nhà cổ đã được truyền lại cả trăm năm, chiếm một khu vực có phong thủy tốt nhất ở ngoại ô thành phố Tân Lĩnh. Tổ tiên của Từ gia đã mời những thầy bói có tiếng ở Tân Lĩnh về đặt nền móng cho ngôi nhà này.

Theo lý mà nói, Từ Khê Vãn là người Từ gia, đáng lẽ phải sống ở Từ gia nhưng cô lại có xuất thân không rõ ràng, vẫn luôn ở bên ngoài với mẹ. Cho đến khi cô mười lăm tuổi, cô được ba đưa về Từ gia, lúc đó Từ phu nhân cực kỳ phản đối, nghe thấy Từ Khê Văn qua về Từ gia trực tiếp ầm ĩ một hồi.

Vô cớ mang về một đứa con gái ngoài giá thú mười lăm tuổi không phải là chuyện quang minh chính đại, lại có Từ phu nhân tham gia vào chuyện này, vì thế cho dù Từ Khê Vãn có quay về nhận tổ quy tông cũng không giải quyết được vấn đề gì, cô cũng không được ghi tên vào gia phả. Đương nhiên trong nhà Từ gia không có chỗ cho cô, ba Từ cũng không muốn quan tâm tới Từ Khê Vãn, không bao lâu sau đã đưa cô ra nước ngoài học tập.

Từ Khê Vãn trở lại Tân Lĩnh chưa đầy nửa năm, chỉ có thể tìm được một nơi ở tạm thời ở đây. Ở một góc độ nào đó, Từ Khê Vãn và Lâm Hạnh thực sự rất giống nhau. Bọn họ đều không có người nào cần cả.

Nơi ở này chẳng là gì đối với Từ Khê Vãn nhưng đối với Lâm Hạnh, nó đã là thiên đường rồi.

Đi lên lầu, Từ Khê Vãn mở cửa đi vào nhà, thuận tay đặt chìa khóa lên tủ giày ở cửa ra vào, quay về phòng ngủ thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, cũng quên không nói với Lâm Hạnh. Khi đi ra, cô nhìn thấy Lâm Hạnh còn đứng ở bên ngoài cửa.

Lâm Hạnh do dự đứng ở ngoài cửa, không biết mình có được phép vào hay không.

Đôi giày dưới chân cô bé bị rách, trông cực kỳ luộm thuộm, cả hai chiếc giày đều thủng lỗ chỗ. Cô bé cẩn thận quan sát hoàn cảnh bên trong ngôi nhà qua cánh cửa an ninh đang mở, nhà của Từ Khê Vãn sáng sủa không tì vết, ngay cả gạch lát sàn cũng có thể nhìn thấy được, cảm giác sạch sẽ khiến Lâm Hạnh căng thẳng.

Từ Khê Vãn giữ cửa, nói: “Vào đi.”

Lâm Hạnh lùi lại mấy bước, lắc đầu: “Sẽ làm bẩn sàn nhà."

Theo Lâm Hạnh hiểu, nếu như làm bẩn thứ gì nhất định sẽ bị đánh, có thể bằng cây chổi, cán lăn bột hoặc chiếc thắt lưng mòn rách trên thắt lưng của cậu. Chiếc thắt lưng quật vào bất cứ chỗ nào trên người đều rất đau. Lâm Hạnh nghĩ lại thôi đã cảm thấy sợ hãi, bất luận thế nào cô bé cũng không dám làm như vậy nữa.

“Tùy em.” Từ Khê Vãn không hiểu được suy nghĩ trẻ con trong đầu Lâm Hạnh, phương pháp mà cô dùng để tiếp xúc với những đứa trẻ khác chỉ có một đó là hù dọa. Vì thế cô để Lâm Hạnh một mình, xoay người đi vào trong phòng khách, rót cho mình một ly nước, sau đó lại đi về phía cửa uy hϊếp.

“Nếu em không vào, chị sẽ đóng cửa lại.”

Lâm Hạnh vẫn lắc đầu, không dám đi vào.

Từ Khê Vãn không đủ kiên nhẫn để dỗ dành cô bé, thấy cô bé thực sự không định vào, cô đóng sầm cửa lại nhốt Lâm Hạnh ở bên ngoài.

Đối mặt với cánh cửa đóng kín, Lâm Hạnh đứng ngây người một lúc, ngay cả đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang cũng tắt ngay sau đó. Có thể Từ Khê Vãn sẽ không mở cửa nữa, Lâm Hạnh nhấc chân đi về phía cửa, dựa lưng vào tường, khoanh chân ngồi xuống.

Đêm khuya giữa mùa đông lạnh lẽo, cửa sổ hai đầu hành lang mở toang, gió lạnh lùa vào. Lâm Hạnh đội mũ, che chân bằng vạt áo khoác dài quá dài, hai tay nhét vào trong túi áo khoác, tựa lưng vào tường mà ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên cô bé ngủ ở hành lang, cô bé cũng đã nghĩ ra cách tránh cho bản thân không bị bệnh.

Lâm Hạnh còn quá nhỏ để có thể hiểu biết đầy đủ về thế giới người lớn. Quả thật cô bé cũng không biết được hành động nào của mình là đúng, hành động nào là sai. Cô bé chỉ biết tự tạo cho mình một bộ quy tắc để tồn tại sau khi bị nhục mạ và đánh đập, để bản thân có thể sống thoải mái một chút.

Ăn ít thức ăn, ít nói chuyện, ít xuất hiện trước mặt người lớn. Nhưng khi bị bắt buộc phải xuất hiện, cô bé sẽ cố gắng để bản thân trở thành người vô hình. Tóm lại khiến cho người khác ít chú ý tới mình, không có ai chú ý, đương nhiên sẽ không bị ai đánh ai mắng.