Tất nhiên, Từ Khê Vãn không phải chỉ đến đây vì Lâm Hạnh, cô còn có những dự án khác cần bàn bạc ở thành phố này, nên gặp Lâm Hạnh chỉ là tiện đường mà thôi.
Dự án gần như đã giải quyết xong, chỉ còn lại một vài việc nhỏ không đáng kể, cô giao lại cho Tiết Khúc Song xử lý. Vì thế Từ Khê Vãn đưa Lâm Hạnh về Tân Lĩnh trước, Tiết Khúc Song sẽ ở lại đây xử lý hết việc lặt vặt, mấy ngày sau cô ấy sẽ quay về.
Từ Khê Vãn xinh đẹp nhưng dường như cô không phải là người dễ gần, Tiết Khúc Song đưa họ đến cửa kiểm tra an ninh, suốt chặng đường còn lại Lâm Hạnh chỉ có thể đi theo Từ Khê Vãn. Lâm Hạnh cũng không dám nhìn đi chỗ khác, nghiêm mặt chăm chú nhìn Từ Khê Vãn, sợ mình sẽ bị lạc.
Khi lên máy bay, cô bé thở hồng hộc, cô bé vẫn luôn cúi đầu đi theo bước chân của Từ Khê Vãn. Không ngờ Từ Khê Vãn đột nhiên dừng lại, Lâm Hạnh không kịp dừng lại, đầu của cô va vào bắp chân Từ Khê Vãn.
Từ Khê Vãn quay lại liếc nhìn Lâm Hạnh, ánh mắt phức tạp, không đơn giản là khinh thường hay chán ghét, Lâm Hạnh không thể hiểu nổi nên đành phải nở một nụ cười đầy nịnh nọt với Từ Khê Vãn.
Lâm Hạnh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có khi cực kỳ ngoan ngoãn, thậm chí còn cho người khác có cảm giác của con buôn, giống như vẫn luôn vô thức lấy lòng người lớn.
Từ Khê Vãn không nói gì, thu hồi tầm mắt, chỉ vào một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thản nhiên nói: “Ngồi đó đi.”
Nói xong, cô ngồi xuống ghế bên cạnh, thắt dây an toàn, lấy ra ngoài một cuốn sách bắt đầu đọc, không để ý tới Lâm Hạnh. Lâm Hạnh thở phào nhẹ nhõm, làm theo động tác vừa rồi của Từ Khê Vãn, ngồi xuống thắt dây an toàn.
Lâm Hạnh im lặng, không khóc cũng không gây rắc rối, khi không có ai chú ý đến cô bé, cô bé có thể ngồi một mình cả ngày không cử động, một đứa trẻ như vậy dễ dàng bị bỏ qua. Từ Khê Vãn vừa lên máy bay vẫn còn nhớ mình mang theo một đứa nhỏ, sau khi tập trung đọc sách, cô quên mất mình dẫn theo Lâm Hạnh đi cùng, chỗ ngồi bên cạnh lập tức trống không.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hạnh đi máy bay, khi máy bay cất cánh, cô bé cảm thấy tai đau buốt, rất khó chịu, cô bé phải bịt tai lại từ từ nhắm mắt lại, chịu đựng một lúc, khi máy bay ổn định, cô bé mới cảm thấy tốt hơn nhiều.
Lâm Hạnh biết mình đã cách mặt đất mấy ngàn mét, cô bé chưa từng có trải nghiệm như vậy, cảm thấy mới lạ và thú vị. Cô bé áp mặt vào cửa sổ, muốn nhìn xem bên ngoài máy bay như thế nào, có phải thật sự sẽ nhìn thấy những đám mây hay không.
Đáng tiếc bọn họ lại đang trên chuyến bay lúc chín giờ tối, trong cabin sáng sủa, bên ngoài tối đen, Lâm Hạnh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong kính, hoàn toàn không nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Cô bé nằm tựa vào cửa sổ một lúc lâu không chịu bỏ cuộc, cho đến khi cổ đau nhức mà vẫn không nhìn thấy gì, cô bé thất vọng lập tức ngồi thẳng dậy.
Cô bé đã quen với việc chơi một mình, cũng sợ bị người khác chú ý, cô bé sẽ vui hơn nếu không có ai chú ý đến mình, cô bé chỉ chơi với món đồ chơi Vịt Donald mà Tiết Khúc Song đưa cho mình. Một lúc sau, chỗ nứt nẻ trên tay chân vừa ngứa lại vừa đau, cô bé lấy thuốc mỡ ra tự bôi cho mình.
Mình sẽ bị đưa đi đâu? Tương lai sẽ thế nào? Lâm Hạnh ngơ ngác nhìn tuýp thuốc mỡ, suy nghĩ về điều đó. Thậm chí cô bé không biết người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh mình tên là gì.
Được bước nào hay bước đấy.
Ngày hôm nay trải qua rất nhiều chuyện khiến cô bé cảm thấy có chút mệt mỏi, ngồi được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, gật gù như gà mổ thóc, cuối cùng nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ.
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Từ Khê Vãn cất cuốn sạch đi, khẽ cử động chiếc cổ cứng ngắc, ánh mắt vô tình liếc nhìn Lâm Hạnh, cô hơi giật mình, sau đó mới nhớ ra cô không về một mình, còn mang theo một đứa bé.
Đứa trẻ này tên Lâm Hạnh, là con gái của Lâm Linh, ngoại trừ một cái họ, mọi bộ phận trên người đều không giống Lâm Linh, ngay cả khi ngủ cũng giữ thái độ cẩn thận, khiến Từ Khê Vãn chán ghét.
Từ Khê Vãn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lâm Hạnh, Lâm Hạnh giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn Từ Khê Vãn.
“Gần tới rồi.” Từ Khê Vãn nói.
Lâm Hạnh gật đầu, cô bé vẫn đang buồn ngủ, che miệng ngáp một cái, không lên tiếng, bàn tay bẩn thỉu xoa lên mặt mấy lần, xoa tới khi mặt đỏ bừng mới không còn buồn ngủ nữa. Cô bé yên lặng chờ đợi máy bay hạ cánh. Khi tiếp đất, Lâm Hạnh lại cảm thấy trong tai có chút đau nhỏ, cũng may là vừa rồi cô bé đã có kinh nghiệm, lập tức bịt tai lại.
Hai người đến Tân Lĩnh đã là đêm khuya, tài xế mà Tiết Khúc Song liên lạc từ trước đã đợi rất lâu, khi nhìn thấy Từ Khê Vãn và Lâm Hạnh đi ra, anh ta lập tức đón họ lên xe.