Ngừng Xuất Bản Tình Nhân

Chương 5

Suất ăn của trẻ em không nhiều lắm. Lâm Hạnh dù có trân trọng thế nào cũng nhanh chóng ăn xong, trong bụng không hề có cảm giác no, cũng may từ trước tới giờ cô bé chưa từng được ăn no nên cũng không biết cảm giác ăn no là như thế nào.

Tiết Khúc Song còn chưa trở lại, cô bé ngoan ngoãn ngồi yên ở đây chờ đợi, cảm giác ngứa ngáy đau đớn ở tay chân bắt đầu phát tác. Lâm Hạnh nhìn chung quanh xác định không có người chú ý tới mình, mới lặng lẽ thò tay vào trong giày gãi một chút.

Chỉ gãi một lúc, Tiết Khúc Song đã quay lại, thấy Lâm Hạnh cúi xuống, tưởng cô bé bị đau bụng nên vội vàng chạy tới.

“Tiểu Hạnh sao vậy? Có phải bụng em khó chịu không?"

Lâm Hạnh vội vàng rút tay ra, giấu ở sau lưng, liên tục lắc đầu: “Không, không phải."

“Không phải là tốt rồi.” Tiết Khúc Song yên tâm, đặt mấy túi vừa mới mua xong trong tay lên bàn, lấy ra một tuýp thuốc mỡ.

“Tiểu Hạnh. Em duỗi tay ra, chị bôi thuốc cho em.” Hóa ra Tiết Khúc Song đi mua cho Lâm Hạnh một vài bộ quần áo giữ ấm mới, còn có cả thuốc mỡ bôi nẻ nữa.

Lâm Hạnh vừa mới thò tay vào gãi chân, cô bé sợ bị Tiết Khúc Song ghét bỏ, vẫn giấu tay ở sau lưng không dám đưa ra. Tiết Khúc Song chỉ nghĩ là cô bé xấu hổ liền nhét thuốc mỡ vào trong túi đồ.

“Vậy chị sẽ để thuốc ở đây. Tiểu Hạnh tự mình bôi thuốc nhé, được không?"

“Ừm.”

“Tiểu Hạnh thật ngoan.” Tiết Khúc Song cười cười xoa đầu Lâm Hạnh "Em ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta đi thôi. Chị Từ của em vẫn còn đang đợi chúng ta đấy.”

“Chị ơi, chị ăn cái này đi.” Lâm Hạnh đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt Tiết Khúc Song.

Tiết Khúc Song nhìn đồ ăn trên đĩa vẫn còn một nửa, tưởng là Lâm Hạnh không ăn được hết phần lại, cho nên cũng không để ý.

"Chị không đói, chúng ta đi thôi.”

“Chị chưa ăn, đói. Cái này do em để lại, không... không bẩn.” Lâm Hạnh lại kéo Tiết Khúc Song, nhỏ giọng giải thích.

Hoàn toàn không bẩn. Lâm Hạnh biết mình luôn bị người khác chán ghét, cho nên cô bé đã để lại một nửa cho chị gái, bản thân cũng không chạm vào nên tuyệt đối không bẩn.

Tiết Khúc Song nhìn dáng vẻ lo lắng của cô bé, biết cô bé đang hiểu lầm, cô ấy lập tức xoa đầu cô bé, mỉm cười trấn an.

“Tiểu Hạnh không biết, chị gái đang giảm béo, không thể ăn những thứ khác ngoài rau xanh. Tiểu Hạnh có biết giảm béo là gì không?"

Lâm Hạnh gật đầu: “Em biết.”

Mợ của cô bé rất thích xem TV, Lâm Hạnh cũng đã xem một số quảng cáo giảm cân trên TV, người muốn giảm cân không thể ăn đồ chiên rán.

“Vậy Tiểu Hạnh có thể giúp chị ăn nốt phần còn lại được không?"

“Ừm!” Lâm Hạnh gật đầu thật mạnh giống như được giao nhiệm vụ quan trọng nào đó.

Đứa trẻ này nhạy cảm, sớm phát triển, rất có óc quan sát, sớm đã mất đi sự hồn nhiên ngây thơ.

Đó không phải là một điều tốt.

Sau khi ăn xong, Tiết Khúc Song đặt món đồ chơi trên đĩa vào tay Lâm Hạnh: “Coi như đây là quà chị gái tặng cho Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh đừng ghét bỏ nó nhé.”

Đó là một con vịt Donald đội mũ cao bồi, khi nhéo nó, đèn sẽ bật lên, Lâm Hạnh căn bản yêu thích không buông tay, sao cô bé có thể ghét bỏ được?

“Chị, chị thật tốt bụng.” Lâm Hạnh cầm lấy món đồ chơi Vịt Donald ngước nhìn Tiết Khúc Song, ánh mắt đầy cảm kích và nịnh nọt.

Tiết Khúc Song lại sửng sốt, sau đó mỉm cười. Một đứa trẻ như Lâm Hạnh cũng không được người lớn thích.

Cô bé nhút nhát, tính cách quái gở. Khi lấy lòng người khác giống như một con cún nhỏ, quả thật khiến người ta chán ghét. Chỉ vì Tiết Khúc Song có chút đồng cảm với đứa nhỏ này, cho nên mới để ý tới đứa nhỏ này một chút, không ngờ chỉ cần một cử chỉ nhỏ như vậy lại có thể nhận được sự nịnh nọt của cô bé, khó trách Từ Khê Vãn không thèm nhìn đứa nhỏ này.

Không nói đến Từ Khê Vãn, ngay cả bản thân Tiết Khúc Song cũng khó có được tình cảm nào khác ngoài sự đồng cảm với Lâm Hạnh.

Lâm Hạnh đi ra khỏi McDonald"s, Tiết Khúc Song mặc chiếc áo khoác vừa mới mua cho Lâm Hạnh trước. Vóc dáng của Lâm Hạnh thấp bé, bộ quần áo Tiết Khúc Song mua cho cô bé đều dựa trên chiều cao của một đứa trẻ năm tuổi.

Khi mặc lên người cô bé vẫn dài hơn một chút nhưng quần áo quả thực rất đẹp, nhìn qua có vẻ nặng nhưng quả thật chiếc áo này rất nhẹ, mặc trên người mềm mại giống như một đám mấy, vừa nhẹ lại vừa ấm.

Lâm Hạnh nhớ được sự việc rất sớm, từ khi cô né nhớ được không có người nào quan tâm tới cô bé, cậu mơ cho cô bé ăn ít cơm để không chết đói cũng là tốt lắm rồi, quần áo mặc trên người cũng đều là đồ cũ của họ hàng và hàng xóm để lại cho.

Tiết Khúc Song là người đầu tiên quan tâm tới ăn uống, quần áo và vết thương của Lâm Hạnh. Lâm Hạnh mặc bộ quần áo mà Tiết Khúc Song mua cho mình, đôi mắt cô bé nóng lên, cô bé dùng sức dụi mắt, cảm thấy chị gái dịu dàng đứng trước mặt mình là người tốt.