Ngừng Xuất Bản Tình Nhân

Chương 8

Đây là quy tắc sinh tồn của Lâm Hạnh nhỏ bé yếu đuối.

Lâm Hạnh hiếm khi có cơ hội giao tiếp với người khác, thậm chí cô bé còn học cách nói chuyện qua TV, không ai biết cho đến bây giờ cô bé vẫn chưa thể nói chuyện trôi chảy.

Dù sao cũng không có ai quan tâm.

Đối với Lâm Hạnh mà nói, nói chuyện không phải là kỹ năng sinh tồn cần thiết, ngược lại, giữ im lặng mới có thể khiến cuộc sống của cô bé dễ dàng hơn một chút.

Ngay cả ở một thành phố phồn hoa bậc nhất như Tân Lĩnh, về đêm cũng rất yên tĩnh, đặc biệt là vào mùa đông, thậm chí không thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu xung quanh. Phải cẩn thận dỏng tai lên lắng nghe mới có thể nghe được tiếng xe ô tô thỉnh thoảng chạy qua trên con đường lớn phía xa, âm thanh cũng rất mơ hồ.

Áo khoác ngoài không chịu được gió lạnh và nhiệt độ thấp vào ban đêm. Lâm Hạnh càng ngày càng lạnh, cô bé cố gắng hết sức thu nhỏ mình thành một quả bóng nhỏ nhưng tay chân vẫn ngày càng lạnh hơn.

Ngủ đi, mau ngủ đi, khi chìm vào giấc ngủ sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.

Trong đêm tối, Lâm Hạnh ngồi co ro trước cửa nhà Từ Khê Vãn, bất động, nhìn từ xa trông giống như một túi rác căng phồng.

Ý định ban đầu của Từ Khê Vãn là dọa Lâm Hạnh, để cô bé biết ngoan ngoãn nhận sai, tuy đóng cửa không thương tiếc nhưng cô cũng không đi ngủ mặc kệ Lâm Hạnh ở bên ngoài, cô vẫn đang ngồi trong phòng khách, đợi Lâm Hạnh đến gõ cửa tự mình nhận lỗi.

Đợi năm phút, Lâm Hạnh vẫn không có động tĩnh gì. Từ Khê Vãn biết nhiệt độ ở Tân Lĩnh, trời lại về đêm, với nhiệt độ như vậy thì một đứa trẻ đứng bên ngoài một lát chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

Mặc dù Từ Khê Vãn nói không thích đứa nhỏ này nhưng cô cũng không phải loại người máu lạnh. Từ Khê Vãn đứng dậy, đang định mở cửa cho

Lâm Hạnh để cô bé vào nhưng vừa đứng dậy, điện thoại di động của cô reo lên. Từ Khê Vãn nhìn qua thì thấy là Tiết Khúc Song gọi tới, Tiết Khúc Song vẫn luôn có chừng mực, nếu như không phải chuyện gì thật sự quan trọng, cô ấy sẽ không gọi điện cho Từ Khê Vãn muộn như thế này.

Từ Khê Vãn cũng không dám chậm trễ lập tức chạy tới nghe điện thoại, vừa đặt điện thoại lên tai, chợt nghe thấy Tiết Khúc Song nói: "Tình hình đã thay đổi.”

Từ Khê Vãn nhíu chặt mày: "Nói đi.”

“Từ Hưng An cũng ầm ĩ muốn tham gia."

Sắc mặt Từ Khê Vãn lập tức thay đổi.

Từ Hưng An là con trai của nhị lão gia Từ gia, năm nay anh ta đã ba mươi tuổi. Tuy là con của nhị lão gia, tuổi tác cũng là lớn nhất, lại là nam định, cho nên đã đi theo đại lão gia của Từ gia.

Từ Thái Hoành, ba của Từ Khê Vãn, người đứng đầu Từ gia nhiều năm. Mọi chuyện trong ngoài của Từ gia đều phải thông qua Từ Hưng An trước, sau đó tiếp tục để Từ Thái Hoành xem xét. Từ Thái Hoành không có con trai, chỉ có hai cô con gái, bất cứ ai có con mắt sáng suốt trong gia tộc ở Tân Lĩnh này đều có thể nhìn ra được.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Từ Thái Hoành trăm tuổi, Từ gia sẽ do Từ Hưng An tiếp quản.

Từ Khê Vãn mới từ nước ngoài về không lâu, ba cô là Từ Thái Hoành nói muốn cho cô rèn luyện thêm, cho nên ông đã phân cô tới một công ty mới thành lập giữ chức phó tổng, quy mô nhỏ, chỉ là một miếng thịt nhỏ bé trong mắt Từ Hưng An.

Chuyện ở tổng công ty vốn đã phức tạp, Từ Hưng An hoàn toàn không có hứng thú bước một chân vào công ty nhỏ.

Từ Khê Vãn cúi đầu suy nghĩ một lát, lông mày thả lỏng, cười lạnh nói: “Có lẽ anh ta đang đề phòng tôi.”

"Sau khi chúng ta về nước vẫn bận rộn nhiều việc, cũng không có động thái quá lớn. Hơn nữa dù sao cũng là một công ty nhỏ, tại sao anh ta đột nhiên lại để ý tới chúng ta?”

“Từ Hưng An là một kẻ nóng nảy vô mưu, sao có thể nghĩ ra mấy trò đó được. Tám phần là có kẻ đã ghé vào tai anh ta châm ngòi thổi gió, giúp anh ta bày mưu tính kế.”

“Vậy hiện tại phải làm thế nào?"

“Không có việc gì đâu, cứ tiến hành như kế hoạch."

Tiết Khúc Song có vẻ hơi do dự: “Nhưng đây không phải đang cho Từ Hưng An được như ý sao?"

Từ Khê Vãn bình tĩnh mỉm cười: “Em cho là không có Từ Hưng An, chúng ta sẽ không làm cho người khác được lợi sao? Từ Thái Hoành vốn dĩ không có ý để cho tôi tiếp cận cốt lõi của Từ gia, nếu không ông ta cũng sẽ không để tôi tới đây rồi."

Chi nhánh nơi Từ Khê Vãn làm việc và chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý có quy mô rất nhỏ, hơn nữa lại cách xa sản nghiệp trọng điểm của Từ gia. Cơ bản là bộ phận chăm sóc người già của Từ gia, đã liên tục thua lỗ mấy năm nay. Ai nhìn thấy cũng đều biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn họ đều không dám nói ra.

Tiết Khúc Song nói: “Đàn chị, chị đã làm việc không mệt mỏi cho đơn hàng này được hai tháng rồi, thua lỗ của công ty trong quý này đã dừng. Hiện giờ cứ như vậy đem công lao của mình dâng hai tay cho người khác, em không cam lòng.”