Sau Khi Giả Gái Gả Cho Long Ngạo Thiên Xung Hỉ

Chương 26

Tiếng ve kêu trong đêm hè trở nên rõ ràng hơn, Tống Tu Viễn đang trốn trong góc nhìn thấy Dung Niệm Phong đi tới thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, Thần Thần, thành thật xin lỗi.

Lúc Dung Niệm Phong vào cửa, cậu giật mình khi nhìn thấy Diệp Tinh Thần nằm trên giường.

Đừng bảo là bị dọa sợ rồi nha?

Yết hầu của cậu lăn lên lăn xuống, hít một hơi thật sâu, giả vờ buồn bã: "Con ma chết tiệt nhà ngươi, sao giờ mới về? Ngươi không biết ngày nào ta cũng lấy nước mắt rửa mặt đâu..."

Nói được một nửa, thấy người trên giường bất động, cậu bước lên trước kiểm tra hơi thở.

Phù…

May mà còn sống, cậu nghĩ chết rồi cơ.

Nhưng không biết có phải do nôn nhiều máu hay không, dù sao đang nửa sống nửa chết đấy, nếu không phải biết y là nhân vật chính không chết được thì Dung Niệm Phong sợ là bất cẩn một tí người nọ chết liền.

Lần trước Vô Cực Tiên Tôn đưa cho cậu mấy bình đan dược lúc thả cậu đi, cậu để ở đâu nhỉ?

Một lúc lâu sau, Dung Niệm Phong móc đan dược trong túi Càn Khôn đút cho Diệp Tinh Thần uống, tựa người vào bàn suy nghĩ diễn biến tiếp theo.

Thật ra có y quay lại cũng tốt, cậu cũng lười đi tìm y.

Lúc trước, khi hai người ở trên giường, Diệp Tinh Thần nói mình không được, sau khi cậu suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy ngoài nguyên nhân giao cơ thể nguyên dương cho Liễu Ly Nhi thì cũng có thể thật sự là không được.

Nhưng mắt thấy mấy ngày nữa là cốt truyện hai người đảo điên tới, nếu không bồi bổ sức khỏe, thì không được mất, đến lúc đó đừng nói chính cung, đến cả mấy hậu cung cũng không chơi được nè.

Nghĩ vậy, Dung Niệm Phong lắc đầu, xem ra cậu phải đại bổ cho Diệp Tinh Thần rồi.

Hôm sau, Diệp Tinh Thần bị một mùi thuốc hôi kỳ lạ đánh thức.

Y đang thắc mắc tại sao mình lại xuất hiện ở Ngọc Hư Cung, chợt nhận ra điều gì đó, y lập tức nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía xà ngang trên đầu, hung tợn nói: “Tống Tu Viễn!”

Điều quan trọng là phải chạy trốn trước đã.

Nghĩ vậy, y cử động.

Không thể nhúc nhích?

Cúi đầu nhìn, y thấy tay chân mình bị xích sắt trói chặt. Y hơi dùng lực, xích sắt run rẩy dữ dội như thể có sự sống, quấn chặt như hoại tử bám vào xương.

Diệp Tinh Thần: "..."

Dù có ngốc đến đâu, y cũng biết đây là thứ gì, dây trói tiên, càng giãy giụa càng siết chặt.

Y điều chỉnh nhịp thở, hơi ngẩng đầu để lấy thông linh bài trong ngực, không ngờ vừa hay mắt lớn mắt nhỏ với Dung Niệm Phong vừa bưng thuốc vào phòng, y lớn tiếng la: "Cứu mạng! Gϊếŧ người!"

“Đừng la nữa, không ai có thể cứu ngươi đâu.” Dung Niệm Phong cũng không ngăn cản y, cẩn thận đặt thuốc trong tay lên bàn.

Ngoài cửa, Lục sư huynh và Thất sư huynh đi ngang qua, cùng thò đầu hỏi: "Thập nhất sư đệ sao vậy?"

Dung Niệm Phong với vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Ai u, hai phu thê trong phòng làm chút chuyện thôi."

Lục sư huynh và Thất sư huynh nhìn Diệp Tinh Thần đang bị xích trên giường, hai người liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn cười mờ ám.

"Khụ khụ khụ." Diệp Tinh Thần tức giận đến đỏ bừng mặt, vội nói: "Sư huynh, cứu, khụ khụ khụ, cứu mạng! Nữ nhân này muốn làm chuyện bậy bạ với ta!”

Đáng tiếc gần đây người ở Lăng Vân Phong bị giày vò quá nhiều, ai dám đắc tội Dung Niệm Phong chứ! Hai người vội vàng gấp rút ngự kiếm rời đi, chỉ để lại một tàn kiếm khí, làm gì để ý đến Diệp Tinh Thần.

Dung Niệm Phong cảm thấy mình giống như một nhân vật phản diện, suýt nữa đã cười ha hả.

Cậu nheo mắt, lấy ra một lọ thuốc khác trong túi Càn Khôn, chọn một viên ném vào bát thuốc.

Diệp Tinh Thần nuốt nước bọt, hơi sợ hãi hỏi: "Đừng nói là ngươi đút bát thuốc này cho ta uống nha?"

Dung Niệm Phong nhíu mày: “Còn không thì tự uống?”

Nhìn thấy Dung Niệm Phong càng ngày càng gần mình, sợi dây cung cuối cùng trong đầu Diệp Tinh Thần cuối cùng cũng đứt, y hoảng loạn nói: "Khụ khụ khụ, Dung Niệm Tuyết, ngươi gϊếŧ phu quân mình đó! Gϊếŧ phu quân đó!"