Sau Khi Giả Gái Gả Cho Long Ngạo Thiên Xung Hỉ

Chương 27

"Ồ."

Nhìn thấy Diệp Tinh Thần càng ngày càng lùi ra xa, Dung Niệm Phong bỗng muốn trêu chọc y, nũng nịu gọi: "Diệp lang, uống thuốc đi."

Mặc dù không biết cậu định làm gì, nhưng trực giác mách bảo Diệp Tinh Thần rằng đó chắc chắn không phải thứ tốt lành. Trong lòng vừa thầm nghĩ nhất định phải giải khế ước này vừa nghĩ làm sao gϊếŧ Tống Tu Viễn sau khi rời khỏi đây!

Sau một lúc lâu vùng vẫy vô ích, vì bản thân quá yếu ớt, không thể thi triển pháp thuật, Diệp Tinh Thần chỉ có thể giống như cá trên thớt, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Nhắm mắt lại, mang theo vẻ bi tráng kiểu "ta không vào địa ngục thì ai vào", y bị Dung Niệm Phong bóp miệng, cứng rắn ép uống thuốc.

“Nếu ta chết, cả Huyền Thiên Kiếm Tông sẽ không tha cho ngươi đâu! Đồ nữ nhân độc ác! Đồ độc phụ!” Đuôi mắt Diệp Tinh Thần đỏ bừng, phun ra thêm vài ngụm máu.

Dung Niệm Phong lạnh nhạt nói: “Sợ quá cơ.”

Sau khi ép thuốc, cậu không vội ra ngoài mà đứng lại xem phản ứng của Diệp Tinh Thần.

Thuốc này cậu lấy từ chỗ Vô Cực Tiên Tôn. Lúc đưa thuốc, tuy sắc mặt Tiên Tôn thay đổi một chút, nhưng cuối cùng cũng hiểu chuyện và móc từ trong hòm báu ra đưa cho cậu. Thậm chí ánh mắt nhìn cậu cũng thay đổi.

Chỉ để lại một câu: “Cuối cùng vẫn là khổ cho con.”

Trong lòng cậu thầm thắp nến cho Diệp Tinh Thần, hy vọng lời Vô Cực Tiên Tôn chỉ là nói đùa, nếu không tin này mà truyền ra ngoài, thì mặt mũi của cậu còn đâu nữa?

Những gì y tưởng tượng về việc trúng độc mà chết không thành hiện thực. Trái lại, thần thức của y trở nên thoải mái hơn nhiều, không còn cảm giác đau đớn như trước, thậm chí y còn có thể cảm nhận được dòng chảy trong kinh mạch của mình.

Tuy nhiên, chỉ một lát sau, cơ thể y bắt đầu nóng như thể sắp bốc cháy, lòng bàn tay cũng dần nóng lên. Một cảm giác khó tả tràn xuống phần bụng dưới.

Chưa từng trải qua nhưng từng nghe nói về chuyện này, hơi thở của Diệp Tinh Thần trở nên nặng nề, trán lấm tấm mồ hôi. Y nghiến răng, nói từng chữ: “Ngươi... Ngươi thật dám ép ta uống thứ dơ bẩn này chỉ để bắt ta khuất phục sao!”

Cơn tức giận khiến l*иg ngực y phập phồng dữ dội, áo ngoài hé mở, lộ ra làn da trắng ngần.

Dung Niệm Phong tặc lưỡi: “Yếu ớt mà thân hình cũng không tệ.”

Cậu đứng dậy, nhìn xuống phần thân dưới của Diệp Tinh Thần rồi hỏi: “Thế nào? Có cảm giác gì không?”

Diệp Tinh Thần run rẩy, nghiến răng: “… Ngươi, ngươi, ngươi!”

Dung Niệm Phong cười đểu: “Ta, ta, ta.”

Vẻ mặt đáng ghét của cậu khiến mắt Diệp Tinh Thần đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, y luôn là thiên chi kiêu tử của kiếm tông, chưa từng gặp kẻ nào vô sỉ đến thế!

“Hôm nay, dù có chết ta cũng không khuất phục ngươi!” Ánh mắt y cương quyết, như thể nếu cậu dám làm điều gì quá đáng, y sẽ ngay lập tức chọn cái chết.

Có vẻ như thuốc đã có tác dụng, Dung Niệm Phong thầm nghĩ.

“Ôi, ca ca thật là đáng ghét.”

Rồi Diệp Tinh Thần trơ mắt nhìn cậu lắc lư bước chân nhỏ nhắn rời khỏi phòng.

Diệp Tinh Thần thở phào, tuyệt vọng nghĩ rằng người này yêu mình đến mức nào chứ?

Y bị Dung Niệm Phong giam cầm trong phòng suốt nhiều ngày, bị ép uống thuốc mỗi sáng, cũng dần quen với điều đó.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng y cảm thấy cơ thể mình hình như thực sự đã khá hơn.

Thật là kỳ lạ.

Đến trước ngày chiêu mộ đệ tử mới, Dung Niệm Phong đột nhiên tháo dây xích giam cầm Diệp Tinh Thần: “Ta tính toán rồi, hôm nay là ngày ngươi có chuyện lớn phải làm.”

Diệp Tinh Thần nghi ngờ , nhưng cuối cùng cũng có thể hoạt động chân tay, tranh thủ bỏ trốn.

Y không hề biết rằng phía sau, Dung Niệm Phong đang cười híp mắt.

Huyền Thiên Kiếm Tông chỉ xem như không hay biết gì, coi như mặc nhiên đồng ý với cách làm của họ.

Cũng có không ít trưởng lão quanh năm thu chi không cân đối, đương nhiên phải tranh thủ cơ hội kiếm thêm ít linh thạch.