Sau Khi Giả Gái Gả Cho Long Ngạo Thiên Xung Hỉ

Chương 25

Hắn ta dừng lại, đỏ mặt nói: "Thích giả gái!"

Dung Niệm Phong bất lực ngụy biện: “Ngươi biết cái gì là khổ tâm không?”

Suy nghĩ một lúc, cậu lại nói thêm: "Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở Lăng Vân Phong, Huyền Thiên Điện cách nơi đây nửa canh giờ ngự kiếm."

"Ta lạc..."

Dung Niệm Phong: “Đừng kiếm cớ lạc đường.”

"Ta có người thân..."

Dung Niệm Phong: “Đừng nói ngươi có người thân ở đây.”

"Ngươi nghe ta nói trước đã!" Tạ Kính Chi liên tiếp bị ngắt ngang hai lần, cũng biết người trước mặt không dễ lừa, vội vàng lên tiếng.

Dung Niệm Phong đã mất kiên nhẫn, sau khi cắm dao lên đất, duỗi tay chân, cười khinh bỉ nói với hắn ta: “Tốt nhất là ngươi nên câm miệng.”

Nói rồi, cậu ôm Tạ Kính Chi xoay mấy vòng, cho đến khi dây thừng xoắn lại cột bánh quai chèo mới buông ra, Tạ Kính Chi lập tức xoay vòng vòng như con quay: “Nghĩ cho kỹ rồi nói tiếp, ta không kiên nhẫn lắm đâu.”

"A a a a a!"

Sau khi bị dày vò vô nhân đạo, Tạ Kính Chi gần như tắt thở, khó khăn lắm mới dừng lại, hắn ta miễn cưỡng mở mắt, ngăn cản hành động tiếp theo của Dung Niệm Phong: "Đạo hữu, ta nói ta nói!"

Dung Niệm Phong nhướng mày: "Được, ngươi nói đi."

“Ta tới đây để tìm ca ca.”

“Ca ca của ngươi?” Dung Niệm Phong cau mày hỏi.

Tạ Kính Chi nặng nề gật đầu, chỉ vào sợi dây thừng trói hắn ta: “Hay là ngươi không thả ta xuống trước nhé?”

Thấy Dung Niệm Phong không nhúc nhích, hắn ta tuyệt vọng kết ấn: "Ta thề sẽ không chạy, nếu như vi phạm lời thề thì sẽ không tiến vào tu vi Kim Đan!"

Với lời thề nặng như vậy, Dung Niệm Phong không còn nghi ngờ nữa, thả hắn ta xuống.

Sau khi ném sợi dây trói trở lại túi Càn Khôn, cậu bảo Tạ Kính Chi tiếp tục.

Tạ Kính Chi nói: “Hơn một ngàn năm rồi ta chưa gặp ca ca, đêm mấy ngày trước ta xem tinh tượng, phát hiện hành tung của huynh ấy trên Lăng Vân Phong nên mới tới đây cầu tiên hỏi cớ.”

Thấy vẻ mặt của hắn ta không giống giả vờ, mặc dù Dung Niệm Phong vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn miễn cưỡng tin.

Theo Tạ Kính Chi, hắn ta thuộc bộ tộc giao nhân Cửu U.

"Nếu ngươi là giao nhân, tại sao lại yếu như vậy?" Dung Niệm Phong nghi ngờ hỏi, trong sách chỉ đề cập đến bộ tộc giao nhân này có linh căn thuần khiết, có giọng nói mê hoặc người khác, tốc độ tu luyện rất nhanh, thực lực mạnh.

Nhưng người trước mặt không có nội lực, cũng là kẻ vô dụng như cậu.Tạ Kính Chi liếc cậu một cái,lại cúi đầu, tay kia nện xuống đất, đáng thương nói: “Đạo hữu, ngươi đả thương ta.”

Dung Niệm Phong: "..."

Sao hay làm trò thế.

“Thành thật xin lỗi.” Dung Niệm Phong lại hỏi: “Vậy tại sao?”

Tạ Kính Chi nửa thật nửa giả nói: "Ta là là con của giao nhân và tộc người sinh ra..."

Dung Niệm Phong vội vàng xua tay: "Quên đi quên đi, ta không muốn biết."

Cậu ngẩng đầu nhìn, màn đêm đã tối đến không thể tối hơn. Đột nhiên chợt nhớ ra hôm nay còn chưa biểu diễn vở kịch lớn của mình nên quay đầu nhìn Tạ Kính Chi nói: "Chúng ta làm giao dịch thử nhé?"

Tạ Kính Chi hoang mang hỏi: "Ta có thể từ chối không?"

"Không thể."

"Ồ."

Dung Niệm Phong cúi đầu tiếp tục làm khuông, Tạ Kính Chi sợ đến mức vội vàng che mắt lại, Dung Niệm Phong nói: "Ta có lý do bất đắc dĩ muốn che giấu thân phận. Gϊếŧ ngươi xong thì vứt xác..."

Tạ Kính Chi run rẩy.

"Ừ, hơi rắc rối. Vậy người che giấu thân phận giúp ta, ta tìm ca ca giúp ngươi. Sao hả?"

Tạ Kính Chi không còn sợ hãi nữa, vẻ mặt hưng phấn: "Thành giao!"

Sau khi hai người thỏa thuận xong, Dung Niệm Phong kể cho Tạ Kính Chi tình hình của mình, sau đó mới để hắn ta lặng lẽ xuống núi. Một khắc trôi qua, cậu bước ra khỏi khu rừng nhỏ với khuôn mặt xinh đẹp.

Hắng giọng hai lần, bóp họng gọi một tiếng Tinh Thần ca ca.

Đại sư huynh ở tiền điện nghe thấy giọng của cậu, run rẩy cả người, uống một chén rượu ấm, nói với Nhị sư huynh: “Đã.”

Nhị sư huynh khinh bỉ nhìn hắn ta: “Ta nghĩ huynh có bệnh.”

Tam sư huynh: “Lại nói, hình như mấy canh giờ trước ta thấy Thập sư đệ kéo Tiểu Thập Nhất đến Ngọc Hư Cung.”

Đại sư huynh vui mừng gật đầu: “Cuối cùng sư muội Niệm Tuyết và Tiểu Thập Nhất cũng đến bên nhau rồi.”