Ăn Dưa Lớn! Nữ Phụ Pháo Hôi Bị Nghe Tiếng Lòng

Chương 3: Thân thế

Xuyên tới được ba ngày, đói bụng ba ngày, Giản Nhược Nam mới biết cốt truyện về nàng trong cuốn tiểu thuyết nhờ hệ thống phế vật ——

Lúc trước Chu thị và chủ mẫu là Mẫn thị sinh nhi nữ cùng lúc. Mẫn thị sinh xong có bốn đại nha hoàn bốn tiểu nha hoàn hầu hạ nàng ở cữ, nữ nhi thì có ba nhũ mẫu.

Bên cạnh Chu thị chỉ có một nha hoàn còn chưa lớn, bà ta còn phải tự mình cho nhi nữ của mình bú sữa. Hai người có đãi ngộ khác nhau như trời với đất.

Chu thị tham ăn, kêu tiểu nha hoàn lén bưng canh gà Mẫn thị ăn không hết tới. Sau khi bị phát hiện, Chu thị bị nha hoàn, ma ma của Mẫn thị chấn chỉnh một trận nhục nhã. Bà ta lòng sinh oán hận, nhân lúc Hầu phủ bị hỏa hoạn đánh tráo hai đứa trẻ.

Sau khi đổi xong, Chu thị thu mua chuộc một tăng nhân lang thang nói rằng Giản Nhược Nam khắc thân. Lúc mới gặp đã khiến lão phu nhân sinh bệnh nặng, khiến cho nàng bị đưa đến thôn trang nuôi.

Không quá hai năm, Chu thị cũng vì phạm sai lầm mà bị tống cổ tới thôn trang này. Giản Nhược Nam tuy là thứ nữ nhưng ở thôn trang cũng coi như nửa cái chủ nhân.

Nào ngờ khi Chu thị tới, Giản Nhược Nam mới biết được thế nào là ác mộng cuộc đời. Chu thị ỷ vào thân phận thứ mẫu cướp đi trợ cấp của Giản Nhược Nam, còn giao việc nhà đáng ra bà ta phải làm cho Giản Nhược Nam.

Hạ nhân ở thôn trang thấy Hầu phủ mặc kệ thì cũng bắt đầu học theo ức hϊếp nguyên chủ, cho nên nguyên chủ mới sống khổ sở như vậy.

Ba năm sau, Mẫn thị tình cờ biết được chân tướng, bắt đầu phái người tìm được Giản Nhược Nam. Khi đó Giản Nhược Nam đã làm tiểu thϊếp được ba năm và có hai hài tử.

Sau khi Giản Nhược Nam trở lại Hầu phủ, chữ không biết, cầm kỳ thư họa cái gì cũng đều không biết. Ngay cả nghị thân cũng chỉ có thể nhặt lại của nữ nhi Chu thị là Giản Sơ Tuyết.

Giản Sơ Tuyết được nuôi dạy kỹ càng, đoan trang hiền thục, tiếng thơm truyền khắp Kinh Thành. Giản Nhược Nam lòng mang oán hận, khắp nơi chèn ép Giản Sơ Tuyết, cuối cùng thành công trở thành đá kê chân trên đường của Giản Sơ Tuyết.

Không sai, Giản Sơ Tuyết chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này.

.....

Sau khi biết được cốt truyện, Giản Nhược Nam càng cảm thấy hệ thống phế vật.

【Vì sao ta xuyên tới ba ngày rồi mới biết được tin tức quan trọng như vậy? Ngươi không phải hệ thống chiến đấu trong tiểu thuyết sao?】

Hệ thống: 【Ký chủ, ngươi phải tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của bổn thống. Không phải tin tức của ta chậm mà là phải đợi nhân vật mấu chốt lên sân khấu rồi mới có thể kích phát cốt truyện liên quan.】

Giản Nhược Nam không có thời gian nói mấy lời vô nghĩa cùng hệ thống, nàng không định để cho bản thân bị bán, bận nghĩ biện pháp tự cứu mình.

Sau khi bà mối vào nhà liền nhìn chằm chằm vào gương mặt của Giản Nhược Nam. Trước kia bà ta cũng từng gặp qua Giản Nhược Nam, sao lại không phát hiện này tiểu nha đầu này trông xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy kia vô cùng linh động, nhìn vào có cảm giác như ánh sao trời.

Chỉ nhìn một cái, bà mối liền nhận định chắc chắn Trương viên ngoại sẽ hài lòng.

Bà mối liếc Chu thị một cái, Chu thị hiểu ý, quay qua nói:

“Nam Nam, con ngồi đợi một lát, mẫu thân đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta ngồi xe đi có thể mua nhiều điểm tâm Nam Nam thích ăn.”

Nói xong, Chu thị liền kéo bà mối đi ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi cửa, Chu thị lập tức thay đổi sắc mặt, “Người ngươi đã thấy rồi, xinh xắn như vậy mà chỉ đáng giá có mười lượng bạc thì thật sự là không được, ít nhất cũng phải mười lăm lượng.”

Bà mối “Chậc” một tiếng, nhỏ giọng nói, “Đây chính là tiểu thư Hầu phủ, ngươi nói bán liền bán? Đến lúc Hầu phủ truy cứu ta gánh không nổi, ta thấy vẫn là thôi đi.”

Bà mối phẩy cái khăn, xoay người muốn đi.

Chu thị “Hừ” một tiếng, mắng: “Hay cho ngươi cái đồ bà tử gian trá! Mười hai lượng, không thể ít hơn nữa.”

Quả nhiên bà mối dừng bước chân.

Chu thị nâng váy, tiến lên kéo tay bà mối, “Ngươi yên tâm, nha đầu kia khắc thân, Hầu phủ cũng không dám đón về nên đã sớm để nó ở đây tự sinh tự diệt. Nhiều năm như vậy chưa từng hỏi đến thì ngươi lo lắng cái gì chứ? Cho dù có chuyện gì thì vẫn có ta ở đây.”

Bà mối nhớ thương bạc của viên ngoại, phẩy cái khăn về phía Chu thị, “Nhưng ta phải nói rõ ràng, xảy ra chuyện gì đừng trách trên đầu ta.”

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mau đi kêu xe đi.” Chu thị lại nói thêm: “Tiền xe này tính cho ngươi đấy nhé.”

Hai người thương lượng đưa Giản Nhược Nam đi trấn trên mua chút đồ vật, sau đó trực tiếp đưa nàng đến nhà Trương viên ngoại. Nói không chừng Trương viên ngoại nhìn thấy người, trong lòng vui vẻ còn có thể ban thưởng thêm chút bạc.

Giản Nhược Nam nhân lúc Chu thị và bà mối nói chuyện, chui qua cái lỗ ở sau phòng mưa dột này đi ra, đi tới phòng Chu thị.

Phòng Chu thị sạch sẽ ngăn nắp, tất cả đồ dùng được bày biện bên trong đều là gỗ đặc, tuy rằng không phải quý báu nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với cái phòng cũ dột của Giản Nhược Nam.

Giản Nhược Nam tìm được một cái tráp gỗ đỏ từ dưới giường nhưng tráp bị khóa. Nàng bưng lên một cái ghế con, loảng xoảng một tiếng phá khóa.

Hệ thống: 【Nam Nam, ngươi làm gì vậy?】

Bên trong cất giấu không ít bạc vụn và mấy tờ ngân phiếu, tất cả đều là mấy năm nay Chu thị cướp từ trên người Nhược Nam.

【Ta muốn tìm người thân, bây giờ phải tìm chút lộ phí.】

Khoảng cách từ thôn trang đến Hầu phủ ở Kinh Thành xa như vậy đương nhiên phải thuê xe ngựa, chẳng lẽ lại đi bộ. Nàng sẽ không tự làm khó mình.

.......

Nếu truyện có đoạn nào không ổn, các bạn hãy góp ý nhẹ nhàng nhé