Cái hệ thống phế vật này không có tác dụng gì ngoài việc tung ra một số tin tức về hàng xóm. Mỗi ngày vẽ chuyện cho nàng kêu nàng hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì mà sau khi điểm tích lũy tăng lên có thể mở ra không gian, đổi đạo cụ, sau đó tận hưởng vinh hoa phú quý, đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời...
Nhưng nhiệm vụ lại là công lược đương kim Tứ hoàng tử, lấy độ thiện cảm của Tứ hoàng tử. Nàng là một nha đầu ở quê, ngay cả cơ hội nhìn thấy Tứ hoàng tử còn không có.
Thật sự cho rằng nàng là nữ chính trong tiểu thuyết *Mary Sue, tùy tiện nhặt một nam nhân trên đường đều là Hoàng Đế hoặc Vương gia sao?
*Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả. Họ có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà họ đáng ra không thể thực hiện được, hoặc họ có thể vượt trội hơn nhân vật chính trong bối cảnh hư cấu, chẳng hạn như bằng cách cứu nhân vật chính. Họ có thể bỏ qua các khía cạnh đã được thiết lập trước đó của tiểu thuyết như mô tả đặc điểm và quy luật tự nhiên. Mary Sue là một loại nhân vật kiểu mẫu. Nguồn: Wikipedia.
Cuốn tiểu thuyết mà nàng xuyên vào này có tên là 《Hoàng Đế bá đạo nhẹ nhàng đau, muội muội xinh đẹp chịu không nổi》. Vị trí của nàng trong cuốn tiểu thuyết là nữ phụ pháo hôi, là bia đỡ đạn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữ chính.
Uống cháo xong, Giản Nhược Nam lại nằm ngửa lần nữa. Một bát cháo thôi là chưa đủ, nhưng đối với một tiểu cô nương mười tuổi gầy gò đã bị đói ba ngày ba đêm như nàng thì một bát cháo cũng đã khá no.
Ăn no xong, Giản Nhược Nam bắt đầu đánh giá người được gọi là mẫu thân này của nàng —— Chu thị.
Chu thị mặc một cái váy dài màu đỏ thắm, trên làn váy thêu hoa oải hương màu tím nhạt. Tóc bà ta được búi bằng trâm ngọc, trên môi thoa son môi, hai má thoa phấn hồng, không hề phù hợp với căn nhà lá cũ nát dột mưa này.
Tuy rằng Chu thị cũng gầy nhưng sắc mặt hồng hào, vừa nhìn là biết chưa bao giờ làm việc nặng. Giản Nhược Nam thậm chí còn ngửi thấy được mùi gà nướng từ trên người bà ta.
Ăn gà nướng còn chưa lau miệng đã qua đây rồi. Bát cháo gạo tẻ kia chắc không phải là quà tặng kèm khi mua gà nướng đó chứ?!
【Hệ thống, người này đúng thật là mẫu thân của ta sao?】
Hệ thống: 【Đúng vậy!】
Giản Nhược Nam: 【Vậy vì sao bà ấy đối xử với nguyên chủ theo kiểu một ngày ba trận đánh, ba trận mắng, việc nặng việc bẩn toàn để nguyên chủ làm, còn không cho ăn no?!】
Hệ thống: 【Ta cũng không biết.】
Giản Nhược Nam: Ok, I"m fine.
【Đinh ——】
Âm thanh máy móc quen thuộc lại bắt đầu vang lên, Giản Nhược Nam biết hệ thống phế vật này lại muốn báo dưa. Lúc này nàng ăn no rồi, xem như đã có sức lực ăn dưa.
【Đây là dưa của ký chủ ngươi, ăn không?】
Giản Nhược Nam: 【.... Ăn!】
Không nghĩ tới lần đầu tiên chủ động ăn dưa, dưa chủ lại là chính mình.
Hệ thống: 【Chu thị muốn bán ngươi cho Trương viên ngoại trong huyện làm tiểu thϊếp, gà nướng bà ấy mua là dùng bạc bán ngươi để mua.】
Giản Nhược Nam: 【......】
Nói vậy Chu thị sợ nàng chết đói nên mới bưng cho nàng một bát cháo giữ mạng. Nàng càng muốn chết cơ!
【Ta có một tin tức tốt cùng với một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?】
Giản Nhược Nam: 【Tin tức tốt đi!】
Hệ thống: 【Nhà Trương viên ngoại rất giàu, sau khi được bán qua đó thì mỗi ngày ngươi đều có thể ăn cơm no!】
Giản Nhược Nam: 【......】 Cái này được tính là tin tức tốt sao?
Hệ thống thực sự vô dụng.
【Tin tức xấu là gì?】
Hệ thống: 【Trương viên ngoại năm nay 65 tuổi, nặng 180 cân, có hai nhi tử một nhi nữ. Tôn nữ lớn nhất của ông ta lớn bằng ngươi, đều mười tuổi!】
Giản Nhược Nam: 【......】 Tin tức xấu chắc chắn không phải giả. Có thể lập tức khiến ta qua đời tại chỗ không đau đớn gì hay không?
【Thân thể này mới mười tuổi đã bị bán đi cho người ta làm tiểu thϊếp? Làm vậy mà hợp pháp à?】
Hệ thống: 【Hợp pháp! Cổ đại đều là như thế này.】
Giản Nhược Nam ngồi dậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy muốn phun ra bát cháo gạo tẻ vừa ăn. Tốt nhất là phun lên mặt Chu thị.
“Nam Nam, con nằm ba ngày rồi, mẫu thân đỡ con dậy thay y phục.”
Chu thị nâng Giản Nhược Nam lên. Sau khi nâng nàng dậy, bà ta lại đi chuẩn bị một thau nước cho nàng rửa mặt, chải đầu. Cuối cùng cho nàng thay một cái váy bằng vải bông màu xanh nhạt.
Dọn dẹp xong, Chu thị nhìn gương mặt kia của Giản Nhược Nam, hơi sửng sốt. Bà ta vò chiếc khăn trong tay, cắn chặt răng.
Hệ thống: 【Bà mối đang đến, ký chủ chuẩn bị một chút đi.】
Giản Nhược Nam: 【Ta chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị phun lên cả người Chu thị sao? Hệ thống à, cuối cùng ngươi cũng có chỗ dùng!】
Phun lên khắp người Chu thị là có thể giả bệnh dọa đuổi bà mối đi. Chỉ sợ nàng gây phiền phức, sau này Chu thị sẽ càng ngược đãi nàng hơn.
Nguyên chủ của thân thể này đoán chừng là bị nàng ta hành hạ đến chết, trên người nàng có rất nhiều vết thương.
“Không phải Nam Nam thích nhất là ăn bánh hoa cúc ở Lan Quế Phường hay sao? Lát nữa mẫu thân và di mẫu đưa con đi trấn trên mua.”
Chu thị vừa dứt lời, một người phụ nữ có vẻ giàu có bước vào. Người này miệng rộng, có nốt ruồi lớn màu đen ở khóe miệng, trên nốt ruồi còn có vài sợi lông.
“Này này, Nam Nam, ngươi còn nhớ di mẫu không, di mẫu từng bế ngươi khi ngươi còn nhỏ đó!”
Giản Nhược Nam: “......”
【Đinh ——】
【Ký chủ, bên này kiểm tra đo lường được dưa mới, lại là về ngươi nữa.】
Giản Nhược Nam: 【...... Báo dưa!】
Hệ thống: 【Thật ra ngươi không phải do Chu thị sinh ra. Chu thị là tiểu thϊếp ở Tấn Dương Hầu phủ, bởi vì phạm sai lầm nên bị đuổi tới thôn trang. Ngươi vốn là tiểu thư con chính thê trong phủ bị Chu thị đánh tráo.】
【Ba năm sau, phụ mẫu thân sinh của ngươi sẽ đón ngươi về lại Hầu phủ.】
Giản Nhược Nam: 【Ba năm?】
Ba năm có khi nàng đã ôm hai con rồi, Hầu phủ nhận được cả con cả cháu luôn. Giản Nhược Nam đang ở trên giường thì bỗng nhảy dựng lên.
Hệ thống: 【Ký chủ, ngươi muốn làm gì?】
Giản Nhược Nam: 【Đương nhiên là đi tìm phụ mẫu thân sinh Hầu môn kia của ta rồi!】
————
Một quyển nghe tiếng lòng ăn dưa, hy vọng các bạn độc giả thích.
Mời các bạn ăn dưa…