Ăn Dưa Lớn! Nữ Phụ Pháo Hôi Bị Nghe Tiếng Lòng

Chương 4: Người bị bán lại bán người

Hệ thống: 【Ký chủ, dựa theo cốt truyện phải ba năm sau mới có thể nhận thân!】

Giản Nhược Nam: 【Ngươi hãy câm miệng đi.】

Giản Nhược Nam cầm lấy bạc vụn, phát hiện tầng dưới chót của tráp có một tờ giấy, nàng cầm lên xem. Vừa thấy, thế mà là khế ước bán thân của Chu thị.

Giản Nhược Nam vui sướиɠ, lần này ai bán ai còn chưa chắc đâu. Nàng cất khế ước bán thân của Chu thị vào người thật cẩn thận rồi lén quay về phòng mưa dột. Chu thị không biết gì vẫn đang canh cửa.

Bà mối gọi xe xong thì quay lại gọi người. Giản Nhược Nam nằm trên giường nói:

“Đau bụng quá, không đi được.”

Chu thị trợn mắt, túm dây mây trên mặt đất muốn đánh người. Chẳng qua là nghĩ đến việc lỡ như đánh hỏng người không bán được thì chẳng phải là thiệt lớn.

Bà mối vẫn còn đang ở đây, Chu thị cũng không dám quá phận, chỉ quát:

“Đi lên trấn trên để lang trung xem bệnh.”

Giản Nhược Nam nhìn Chu thị: “Mẫu thân cõng.”

Chu thị vì bạc sắp tới tay nên cố nhịn. Chu thị cõng người ngồi vào xe ngựa xong không quên lườm nàng một cái. Chẳng qua bao lâu nữa sẽ thành tiểu thϊếp của lão già, đến lúc đó xem ngươi sống dễ chịu không!

Đầu tiên ba người đi vào một tiệm điểm tâm mua không ít bánh đậu xanh, bánh con bướm, bánh hoa đào, bánh phù dung, Chu thị còn đến tiệm vải mua vải. Mua đồ hết một buổi sáng, ba người lại đến tửu lầu ăn cơm.

Tranh thủ lúc hai người kia đang gọi món, Giản Nhược Nam giả vờ đau bụng muốn đi nhà xí. Nàng lén rời khỏi tửu lầu đến chỗ một ma ma ở cách đó không xa.

Ma ma thấy người tiến vào là một tiểu cô nương thì hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

Giản Nhược Nam lấy khế ước bán thân của Chu thị ra: “Nữ nhân 28 tuổi, từng sinh đẻ, có mấy phần nhan sắc. Các người có mua hay không?”

Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương bán người, ma ma nghi hoặc nói: “Ngươi là gì của nàng ta?”

Giản Nhược Nam: “Ta là chủ nhân nhà nàng, không tin ngươi hỏi xa phu ở cửa.”

Xa phu chính mắt nhìn thấy Chu thị cõng Giản Nhược Nam lên xe, chỉ có nữ tì trong nhà mới cõng tiểu thư lên xe, cho nên lúc người của ma ma đến hỏi thì xa phu gật đầu xác nhận.

Giản Nhược Nam ném cho xa phu hai đồng bạc: “Hãy đưa người của bà ấy đến tửu lâu xem người.”

Xa phu đi một chuyến chỉ được 500 văn nên khi nhận được bạc thì vui mừng khôn xiết. Quả nhiên là tiểu thư, ra tay rộng rãi. Xa phu vội đưa người đến tửu lầu.

Xem người xong trở về, ma ma bắt đầu mặc cả cùng Giản Nhược Nam. Giản Nhược Nam lười trả giá, có tiền là bán, bán rẻ Chu thị một lượng bạc. Nhận khế ước xong, người của ma ma dẫn thêm người đến tửu lầu bắt trói Chu thị lại.

Chu thị đang ăn thịt, bỗng nhiên bị người dùng dây thừng trói, cả mặt toàn là hoang mang. Sau khi biết được nguyên do, Chu thị chưa kịp nuốt hết thịt trong miệng đã bắt đầu chửi ầm lên.

"Hay cho ngươi cái đồ lòng dạ hiểm độc. Ta là mẫu thân của ngươi, ngươi bán ta ngươi không chết tử tế được!”

Giản Nhược Nam phun một ngụm nước bọt qua: “Ngươi chỉ là một nô tì, từ bao giờ mà lại trở thành mẫu thân của ta rồi?”

Thứ nữ, thứ tử trong nhà chỉ được gọi đích mẫu là mẫu thân, thứ mẫu là nửa nô tỳ. Chu thị ỷ vào trời cao Hoàng Đế xa, thôn trang không có ai quản mới dám tự xưng là mẫu thân của Giản Nhược Nam. Nếu như ở Hầu phủ, Chu thị đã sớm bị đánh chết.

Giản Nhược Nam có khế ước bán thân của Chu thị, nàng muốn bán người thì bà mối cũng không quản được.

Người của ma ma trói Chu thị dẫn đi, Giản Nhược Nam ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn bày một đĩa gà quay, một đĩa rau trộn tai heo, hai đĩa rau nhỏ và hai vò rượu.

Giản Nhược Nam nhìn bà mối: “Thanh toán tiền cơm đi, nếu không ta đi huyện nha tố cáo ngươi.”

Mắt thấy bạc sắp tới tay bay mất, còn phải cho không người ta tiền xe tiền ăn, trong lòng bà mối cực kỳ khó chịu.

Bà ta mắng: “Đi đi, muốn tố cáo ta thì bây giờ đi đi. Ta làm ăn hợp pháp, sợ ngươi sao?!”

Nói không chừng đến huyện nha rồi bà ta còn có thể phản cáo bôi nhọ để huyện nha bắt người. Không cần tổn phí một đồng bạc nào là có thể đưa người đến phủ nhà viên ngoại.

Giản Nhược Nam: “Ta không báo quan, ta đi nói cho phu nhân huyện úy biết chuyện ngươi và huyện úy dan díu với nhau.”

Ít nhiều mỗi ngày hệ thống đều cho nàng ăn dưa cho nên nàng mới biết được bà mối này còn làm ra chuyện đó với tên huyện úy kia. Huyện úy cưới nữ nhi của huyện lệnh, huyện úy phu nhân lại có tiếng là sư tử Hà Đông.

Nếu để huyện úy phu nhân biết hai người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, huyện úy bị lột da thì thôi đi, bà mối cũng không có cái kết tốt lành gì.

Huyện úy thích nhất là nốt ruồi ở khóe miệng kia của bà mối. Mỗi lần hai người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, việc đầu tiên hắn ta làm là mυ'ŧ nốt ruồi này vài lần.

Chậc chậc chậc, không thể hiểu được kiểu sở thích này. Đúng là mỗi người đều có đam mê riêng.