Bây giờ ông muốn nói chuyện với tộc trưởng còn cần có con gái làm phiên dịch, hơn nữa hai người đó còn cứ nhìn ông với vẻ mặt ông phế ông quá vô dụng.
Thật là không biết phải nói sao, ông lại bởi vì không đủ khác thường mà hoàn toàn không hoà hợp với hai người này!
Lúc này vừa cải cách mở cửa mới mười mấy năm, các vùng miền xa xôi còn hiếm thấy xe hơi, vì vậy cả đoạn đường đi bọn họ trừ ngồi tàu hỏa ra thì là ngồi xe bus.
Cô là lần đầu ra ngoài, ban đầu còn vô cùng hào hứng ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh.
Nhưng hành trình tiếp theo càng ngày càng lê thê nhàm chán, cô cũng dần dần không còn hứng thú nữa!
Trừ thỉnh thoảng xuống xe hóng gió ra, về cơ bản thì đều trải qua bằng việc ngủ.
Sau khi lặn lội đường xa hơn nửa tháng, cuối cùng bọn họ đã tới điểm đích của lần này, thành phố Cách Nhĩ Mộc của tỉnh Thanh Hải.
Trương Hưng Tổ nhớ hình như nơi này có một viện an dưỡng gì đó, được tính là kiến trúc đặc biệt có danh tiếng của Đạo Mộ Bút Kí, có liên quan rất lớn tới nội dụng vở kịch.
Sau khi bọn họ tới Cách Nhĩ Mộc, đầu tiên là tìm một khách sạn để ở, sau đó Trương Thụy Tùng cũng bắt đầu cuộc sống ngày nấp đêm ra.
Sau ba ngày liên tiếp, cuối cùng ông đã xác định được viện an dưỡng đã vườn không nhà trống, lúc này mới gọi Trương Khởi Linh và Trương Hưng Tổ nửa đêm thăm nhà ma.
Viện an dưỡng cách khách sạn bọn họ đang ở không tính là xa, mặc dù xung quanh có rất nhiều hẻm nhỏ, nhưng dường như không có người nào ở.
Vừa đến buổi tối, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, lộ ra một loại yên lặng kỳ lạ.
Tường vây ở đây không quá thân thiện với bạn nhỏ Trương Hưng Tổ chỉ cao khoảng một mét, sau khi ba cô nâng cô lên trên tường rồi mới tung người nhảy vào trong sân.
Trong sân đều là cỏ dại khô héo, mặc dù căn nhà nhỏ ba tầng đó không hề cũ kỹ, lại vẫn mang tới cho người ta một loại cảm giác rất đổ nát.
Ba người không phá khóa cửa chính, mà trèo vào trong đại sảnh của căn nhà nhỏ từ cửa sổ có chạm trổ hoa văn ở mặt bên.
Đại sảnh này trống rỗng, hẳn là trước đây từng đặt vật dụng trong nhà nào đó, nhưng lúc này đã bị chuyển hết đi từ lâu.
Trương Thụy Tùng xì một tiếng: “Hành động của đám cháu trai này cũng rất nhanh đấy, tộc trưởng nhớ được cái gì không? Nửa năm trước tôi đã cứu cậu ra từ chỗ này.”
Trương Khởi Linh lắc đầu, anh mở đèn pin rồi đi lên tầng hai men theo cầu thang.
Đầu cầu thang tầng hai đã bị bịt kín, Trương Khởi Linh sờ những vết xi măng còn rất mới đó, như có điều suy nghĩ.
Trương Thụy Tùng nhíu mày hỏi: “Muốn phá ra không? Tôi nhớ lúc trước chỗ này là phòng bệnh!”
Trường Khởi Linh lại lắc đầu: “Thứ bị khóa ở chỗ này đều là những vật liệu thí nghiệm bình thường, đám người đó trở về từ Tây Sa thì ở trên tầng 3”
Trương Thụy Tùng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Tộc trưởng, ngài nhớ ra rồi sao?”
Trương Khởi Linh ừ một tiếng: “Chỉ có một phần, liên quan tới chỗ này!”
Trương Thụy Tùng cười khổ: “Tôi lại thà rằng ngài không nhớ ra, đây chẳng phải là ký ức tốt đẹp gì cả!”
Trương Khởi Linh rút dao găm ra tiếp tục đi lên trên tầng ba, khi đi qua cạnh Trương Thụy Tùng thì nhỏ giọng một câu, cảm ơn!
****
Trương Thụy Tùng có hơi xót xa, ở nhà họ Trương, tộc trưởng chưa từng trải qua cuộc sống tốt đẹp gì, lại hết lần này tới lần khác phải gánh vác trách nhiệm quan trọng của tộc.
Thật ra tộc trưởng hoàn toàn có thể từ bỏ nhà họ Trương, lấy võ công và năng lực của tộc trưởng, cho dù mai danh ẩn tích cũng có thể sống được rất tốt.
Tội gì phải vì chuyện của cửa thanh đồng mà kéo cả chính mình vào trong như vậy!
Đáng hận nhất chính là Trương Khải Sơn, rõ ràng ông ta chịu ân cứu mạng của tộc trưởng, không nghĩ tới báo đáp thì cũng thôi đi, lại còn độc ác điên cuồng cầm tù tộc trưởng làm thí nghiệm như vậy.
Chẳng lẽ vì quyền thế mà ngay cả đạo đức làm người cơ bản cũng không còn nữa sao?
Trương Thụy Tùng nghĩ tới những người trong tộc chết ở đây nửa năm trước, trong lòng lại dâng lên sát khí vô hạn!
Mặc dù cô không bết ba già đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái gì, nhưng có lẽ cũng có thể đoán được.
Nghe nói nơi đây chính là chỗ trước kia cầm tù cháu trai lớn của cô, hơn nữa vừa rồi hai người nói tới vật thí nghiệm.