Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

Chương 30: Gặp Lại Bạn Cũ

Lại kết hợp với dáng vẻ mất máu quá nhiều của cháu trai khi mới tới nhà cô, dùng bắp chân mà nghĩ cũng có thể biết được đã xảy ra chuyện gì!

Trương Hưng Tổ càng thêm kiên định với quyết tâm trở nên mạnh mẽ của mình, cô cũng có máu kỳ lân, trong mắt những người muốn trường sinh kia, cô hoàn toàn không được tính là một người, chỉ là vật thí nghiệm có ích mà thôi, cô không muốn trở thành chuột bạch.

Tầng ba có tổng cộng mười mấy căn phòng, có một ít cửa được khép hờ, có một ít lại bị khóa, bọn họ lục soát từng phòng một.

Phần lớn các phòng đều chỉ có gia cụ đơn giản và chăn đệm, có thể nhìn ra chủ nhân trước đây rời đi rất vội vàng, chỗ nào cũng lộn xộn.

Đáng tiếc bọn họ kiểm tra mấy căn phòng cũng chỉ tìm được mấy lá bùa đuổi quỷ, không hề có quá nhiều tin tức có ích.

Cho đến khi tới phòng số 306, mới phát hiện ra một quyển nhật ký ở trên bàn, còn có một ít giấy nháp vẽ rất nhiều bức tranh.

Trương Khởi Linh mới lật xem hai trang, đột nhiên nghe thấy chỗ cái tủ góc tường có một âm thanh rất nhỏ, anh vội vàng tắt đèn pin đi nấp ở bên cạnh.

Rất nhanh, cửa tủ đã bị mở ra, mượn ánh trăng mờ mờ bên ngoài, một bóng người gầy yếu xinh đẹp xông ra.

Trương Khởi Linh nhanh chóng xông lên trước muốn bắt lấy người này, dường như người đó cũng là một người luyện võ, lập tức bắt đầu đánh nhau với Trương Khởi Linh.

Nhưng hiển nhiên người đó không phải là đối thủ của Trương Khởi Linh, mới qua mấy chiêu đã bị bắt lại.

Không nghĩ tới trong tủ lại có hai người cao lớn khác xông ra, Trương Thụy Tùng vội vàng ngăn lại, ba người xông vào đánh nhau.

Lúc này, bóng người thấp bé bị Trương Khởi Linh bắt kia đột nhiên nghi hoặc kêu lên: “Tiểu Trương? Trương Khởi Linh?”

Trương Khởi Linh sững sờ, hai người đang đấu với Trương Thụy Tùng cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng chiến.

Hai người đó lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: “Thật sự là cậu, sao cậu cũng trở lại?”

Dường như Trương Khởi Linh không nhận ra người này, anh nghi hoặc gọi một tiếng: “Trần Văn Cẩm?”

Sau đó cũng buông cái tay đang kiềm chế người đó ra.

Một người đàn ông trong đó nhanh chóng kéo Trần Văn Cẩm ra sau lưng, nhìn chằm chằm vào Trương Khởi Linh hỏi: “Có thể nói một chút là chuyện gì không? Còn có mấy người bạn này là ai?”

Trương Thụy Tùng có hơi không biết làm sao, đây rõ ràng là người quen của tộc trưởng ông, hơn nữa nhìn thái độ của tộc trưởng thì hẳn là cùng một trận doanh.

Nhưng nửa năm nay tộc trưởng bị con gái ông chiều hư rồi, muốn hỏi ra được gì từ trong miệng tộc trưởng cũng quá khó!

Trương Khởi Linh muốn nghe ngóng một chút tin tức từ đối phương, nhưng sắp xếp từ ngữ một lát lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, thế là nhìn về phía Trương Hưng Tổ xin giúp đỡ.

Cô đang dào dạt hứng thú mà xem kịch, nếu như nói bóng dáng thấp bé này là Trần Văn Cẩm, vậy người kéo cô ấy hẳn chú ba của Ngô Tà, hai người này chính là người yêu!

Một người khác thì không cần nói, nhất định là Giải Liên Hoàn, bản sao cao cấp của Ngô Tam Tỉnh.

Ba người này được tính là đồng minh của bọn họ, đặc biệt là Giải Liên Hoàn có trí tuệ siêu cao, cùng Ngô Nhị Bạch, được xưng là có trí thông minh cao nhất của Cửu Môn.

Nói chuyện với bọn họ hoàn toàn không có chỗ xấu, nhưng mà hình như tình cảnh bây giờ không quá thích hợp để nói chuyện.

Trương Hưng Tổ khụ một tiếng nhắc nhở về tồn tại của mình với những người này, sau đó mới đề nghị: “Chị gái với hai anh trai này ơi, mọi người xem, hình như chỗ này không thích hợp để ôn lại chuyện cũ đâu ha.

Hay là chúng ta ra ngoài trước rồi lại nói, dù sao chỗ này cũng không chạy được, nói xong chúng ta lại đi vào nhé!”

Ba người không nghĩ tới chỗ này còn có một cô bé, đột nhiên nghe thấy cô lên tiếng, bọn họ đều bị dọa cho giật mình.

Quả thật chỗ này không thích hợp để nói chuyện, trên thực tế, chỗ hoang vu này trừ để kể chuyện ma ra thì không có chuyện gì là thích hợp cả.

Mấy người dứt khoát cùng nhau ra khỏi viện điều dưỡng.

Ngô Tam Tỉnh nói bọn họ thuê phòng ở gần đây, nói nhất định là tiện hơn so với khách sạn, vì vậy nhóm người đều tới chỗ Ngô Tam Tỉnh.

Cả đường đi mấy người đều đi trong bóng tối, cho đến khi đi vào phòng mở đèn ra, Trần Văn Cẩm mới nhìn rõ ba người ở trước mặt.