Nhưng mà bởi vì không yên tâm để con một mình ở nhà, vì vậy vẫn đang do dự, nhưng mà lần này thì được rồi!
Xem ra võ công của con khá ổn, vì vậy ba già quyết định dẫn con đi cùng, thế nào hả? Cảm động không!”
Trương Hưng Tổ ha ha hai tiếng, cô đã nói mà, sao ba già không đâu lại muốn cho cô xuống mộ.
Thì ra là kiểm ra xem rốt cuộc cô có gây vướng víu hay không, nếu như lần này biểu hiện của cô không tốt, đoán chừng sẽ bị hai tên vô lương tâm này quăng lại.
Ba già có về hay không thì cũng không sao cả, dù sao cô cũng có thể tự chăm sóc cho mình, nhưng cô không nỡ rời cháu trai thân yêu của mình.
Đây chính là máy rút tiền, kho vũ khí, cộng thêm cả ngân hàng kỹ năng của cô!
Sau này cô có thể tu luyện thành Long Ngạo Thiên hay không, hoàn toàn phải trông cậy vào anh!
Hiệu suất làm việc của Trương Hưng Thụy vẫn còn khá ổn, ông xin con gái một quả cầu vàng đi ra ngoài hai ngày, khi trở về đã lấy được một quyển sổ hộ khẩu và hai thẻ chứng minh thư.
Trước khi ông đi làm sổ hộ khẩu, ba người đã thảo luận về vấn đề đặt tên, cái tên Trương Khởi Linh này quá mức nhạy cảm, ông sợ những người bắt tộc trưởng sẽ thông qua manh mối hộ khẩu để tìm đến bọn họ.
Vì vậy dứt khoát bảo tộc trưởng sửa tên.
Trương Khởi Linh thì không sao cả, nhưng anh rất kiên quyết từ chối đề nghị để Trương Thụy Tùng lấy tên cho mình.
Muộn Thần anh chỉ im im chứ không phải là không có thẩm mỹ, chỉ dựa vào việc Trương Thụy Tùng lấy cái tên Hưng Tổ cho con gái nhỏ đáng yêu, anh đã hoàn toàn không muốn biết tên này sẽ lấy cái tên gì cho mình rồi.
Cô lại vô cùng có hứng thú, dù sao cháu trai lớn của cô được ngàn vạn Đạo Mễ (Fan của đạo mộ) xưng là tồn tại thần thánh, bây giờ có thể có cơ hội lấy tên cho thần, đương nhiên cô cũng muốn thử một lần.
Nghe ba già của cô nói, Trương Khởi Linh cần có chữ lót Hải, Trương Hưng Tổ lập tức tìm ra được phần về hải dương trong bộ mười vạn câu hỏi vì sao của cô!
Từ Hải Hà, Hải Đảm, Hải Quỳ, Hải Hồng, cho đến Hải Báo, Hải Sư, Hải Đồn, Hải Tượng, Hải Mã, Hải Yên, Hải Âu, Hải Xà, Hải Thố!
Trương Khởi Linh lắc đầu đã sắp lắc thành con nhộng tằm rồi!
Trương Thụy Tùng thật sự cười sắp tắt thở, con gái ông hoàn toàn di truyền tài đặt tên dở hơi của ông, mỗi cái tên con gái lấy đều rất ngon miệng, toàn là hải sản!
Sau đó thì nghe thấy giọng nói phát điên của cô bé: “Này! Cháu trai lớn, cháu quá đáng lắm rồi đấy!
Không thích thì không thích, sao có thể mắng người ta?
Cô là cô nhỏ của cháu, là trưởng bối?
Cháu đừng tưởng rằng cháu không nói chuyện là cô không biết cháu đang mắng cô!
Này, cháu đừng đi!”
Trương Thụy Tùng thấy cô bé giậm chân thì cũng vội vàng chuồn đi, trong nhà này có tổng cộng ba người, thật ra địa vị của ông là thấp nhất.
Đặc biệt là khi hai người này cãi nhau, nếu như ông ở hiện trường thì rất dễ bị vạ lây.
Không phải là tộc trưởng muốn huấn luyện với ông thì chính là con gái không làm cơm cho ông!
Cuối cùng Trương Khởi Linh tự lấy tên cho mình, Trương Nhân Ba!
Anh nói hình như có một giọng nói rất dịu dàng, vẫn cứ gọi anh là Nhân Ba.
Lúc này Trương Khởi Linh có ký ức không đầy đủ, đợi sau này sau khi tìm lại được ký ức, anh mới biết, thì ra Nhân Ba, trong tiếng Tạng có nghĩa là bảo bối.
Trong kí ức mông lung của anh, đó là giọng nói của mẹ Bạch Mã của anh trước khi bị dẫn về nhà họ Trương.
Nhưng mà, may mà chữ này chỉ dùng trên chứng minh thư, khi giới thiệu với người khác anh vẫn sẽ nói là Trương Khởi Linh, nếu không sợ rằng anh đại cũng sẽ đỏ mặt.
Sau khi làm xong chứng minh thư bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát, may mà lần này có phần mềm hỗ trợ là Trương Hưng Tổ, bọn họ có thể mang được rất nhiều đồ theo.
Hơn nữa từ sau khi cô tiết lộ đồ trong không gian giả tưởng đó sẽ không biến chất, Trương Thụy Tùng đã bám mãi không buông, yêu cầu cô làm rất nhiều đồ ăn rồi đặt vào trong đó.
Trương Khởi Linh cũng tích cực lên núi đánh gϊếŧ không ít con mồi.
Thậm chí Muộn Thần cũng chẳng cần nói, Trương Hưng Tổ đã có thể hiểu được, biết được người này đang muốn kho hay là hấp.
Trương Thụy Tùng không chỉ oán giận một lần, là bởi vì loại kỹ năng máy đọc tâm này của cô bé, dẫn tới tộc trưởng nhà ông càng ngày càng không thích nói chuyện.