Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

Chương 27: Ba Đời Không Có Hộ Khẩu

Hơn nữa sau này còn bùng nổ dịch bệnh, nếu như dân ở lậu không có mã sức khỏe, thì tới cửa hàng mua gói mì ăn liền cũng không vào cửa được.

May mà bây giờ quản lý hộ tịch còn chưa nghiêm khắc như vậy, xem ra cô phải mau nghĩ biện pháp thôi.

Aiz! Phiền quá, cô mới sáu tuổi thôi, tại sao phải lo nghĩ nhiều chuyện như vậy?

Nhưng nhà bọn họ giờ chỉ có ba người, hai ông lớn kia đều mặc kệ sự đời.

Cô không lo lắng thì còn có thể trông cậy vào ai?

Sau khi cô tắm xong thì cũng về phòng ngủ, trời đất bao la ngủ là lớn nhất, bận rộn cả một đêm, vẫn nên ngủ bù trước thôi.

Một giấc này ba người đều ngủ tới buổi chiều mới tỉnh lại.

Cô được bảo vệ rất tốt nên không hề bị thương gì, ngược lại trên người Trương Khởi Linh và Trương Thụy Tùng lại có mấy vết ứ máu!

Đặc biệt là cái đạp của nhện to khi đó, cái chân to mảnh dài một mét tám đó vẫn rất có lực.

Nhưng mà may mắn đều không bị thương tới xương cốt, với tố chất thân thể của hai người bọn họ, thì qua mấy ngày cũng sẽ biến mất thôi!

Biểu hiện lần này của Trương Hưng Tổ rất làm người ta kinh ngạc, Trương Thụy Tùng còn nhắc tới việc để con gái chính thức tiếp nhận huấn luyện trộm mộ của nhà họ Trương.

Lúc này cô mới biết, thì ra theo ba học luyện võ lâu như vậy đều chỉ là võ thuật ngoại môn, hoàn toàn chưa được tính là chính thức nhập môn.

Trương Thụy Tùng bất lực nhún vai: “Tuyệt học tổ truyền của nhà họ Trương chúng ta là phát khâu chỉ và súc cốt công.

Nếu như ngay cả võ công cơ bản con cũng không luyện tốt được, thì hoàn toàn không cần học hai loại này nữa.”

Trương Hưng Tổ vừa nghe là hai loại này thì lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Cô kéo ngón tay phát khâu của ba và cháu trai lớn qua ấn ở trên bàn, rồi trịnh trọng nghiêm trang hỏi: “Hai người nhìn kỹ xem, một cô bé đáng yêu xinh đẹp như con, mọc hai ngón tay như này thì có đẹp không?”

Hai tên đàn ông thô thiển này lại thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hôm nay nghe cô nhắc tới, bọn họ nghĩ cũng chẳng nghĩ đã lập tức lắc đầu!

Mặc dù phạm vi sử dụng của phát khâu chỉ rộng rãi, nhưng nếu như mọc ở trên người một cô bé đáng yêu, hai người bọn họ thật sự không thể nào trái lương tâm mà nói là đẹp được.

Trương Hưng Tổ lập tức bắt lấy cái lý này: “Vậy không phải là xong rồi sao? Ba già à, ba cũng thôi đi thôi.

Lấy cho con cái tên Trương Hưng Tổ, còn cho con luyện một thân võ công mạnh mẽ, bây giờ còn bảo con luyện phát khâu chỉ, ba là không tính gả con đi đúng không?

Nếu như con thật sự luyện thành, sau này còn có ai dám cưới con nữa?”

Trương Thụy Tùng nghĩ thấy cũng đúng, nhưng ông vẫn chưa định từ bỏ, hỏi: “Vậy con còn xăm mình không? Con là người trong tộc, theo gia quy thì nên xăm kỳ lân!”

Trương Hưng Tổ lập tức che ngực: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, xăm hình không thể thi công chức, ba bớt hãm hại con đi.”

****

Trương Thụy Tùng nghe thấy lời này của con gái thì vẻ mặt cạn lời: “Nhóc con, không phải ba muốn đả kích con, nhưng chuyện thi công chức con nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, thẩm tra chính trị nhất định nhà chúng ta không qua được đâu.

Ngay cả căn cước công dân quốc gia cũng không phát cho chúng ta!”

Trương Hưng Tổ nghe ba mình nhắc tới chuyện này thì lập tức mếu máo hỏi: “Sẽ không phải là tới giờ ba vẫn chưa cho con lên hộ khẩu chứ.

Chúng ta một nhà hai không có hộ khẩu sao?”

Trương Thụy Tùng lúng túng duỗi ba ngón tay ra: “Chính xác mà nói thì là ba không có hộ khẩu, tổ tiên ba đời của chúng ta cũng không lôi ra được một cái chứng minh thư nào.”

Trương Hưng Tổ che mặt: “Hay lắm! Ba đúng là ba ruột của con!

Con muốn hỏi một chút, là chủ của một nhà, ba có từng nghĩ tới việc phải giải quyết vấn đề này chưa?”

Trương Thụy Tùng lại tích cực: “Nghĩ chứ nghĩ chứ, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Lần này ba dẫn con xuống mộ, một là để rèn luyện võ công, hai cũng là muốn lấy mấy món đồ nổi tiếng để đổi lấy chút tiền, làm hộ khẩu cho ba người chúng ta.”

Được rồi! Xem ra ba già nhà cô còn chưa đến nỗi hết nước cứu!

Trương Thụy Tùng lại nói: “Ba đang nghĩ như vầy, sức khỏe của tộc trưởng tốt lên rồi, nhưng ký ức lại không chuyển biến tốt bao nhiêu.

Cậu ấy nói có thể nhớ ra được một vài nơi trong quá khứ, vốn ba muốn đi cùng cậu ấy một chuyến.