Trương Hưng Tổ nhìn thấy thì mỉm cười, toàn là lỗ thủng với vết mẻ, bây giờ thứ này cũng chỉ có thể dùng để làm gậy nhóm lửa, chứ chém dưa hấu cũng rất tốn sức.
Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Tưởng Khởi Linh, cô buồn cười, thì ra Muộn Thần cũng không phải là vô dục vô cầu.
Đoán chừng trong nguyên tác, khi anh mất Hắc Kim cổ đao ở trong đầm rắn thì đã đau lòng muốn chết luôn!
Người làm cô như mình còn chưa từng mua đồ chơi cho cháu trai, đợi lần này mua đồ, nhất định cô phải làm cho anh một con dao thật tốt.
Trương Khởi Linh nhanh chóng tìm được cơ quan khởi động cửa đá, Trương Thụy Tùng lại đặt thi thể của quận chúa trở về giường quan tài, rồi ba người mới cùng nhau ra khỏi mộ thất chính.
Trương Hưng Tổ mới lấy được mười điểm thể lực, bây giờ tinh thần và thể chất đều dồi dào, không có chút cảm giác mệt mỏi nào.
Nhưng mà để an toàn, bọn họ không dám tìm nơi khác đào hang nữa, mà dứt khoát trở về theo đường cũ.
Khi Trương Hưng Tổ đi ngang qua ao sen, cô lại nhìn bóng quỷ còn đang nhảy múa kia một cái!
Nếu như thật sự tính kỹ, trong vở bi kịch này không có ai là vô tội, cũng không có ai là hoàn toàn sai, chẳng qua là lập trường khác nhau mà thôi.
Trong thời đại nạp thϊếp là hợp lý hợp pháp đó, nếu quận chúa thật sự muốn một vợ một chồng, hoặc là gả cho người tộc Bạch, hoặc là nên hoàn toàn áp chế địa vị của tướng quân.
Thay vì gửi gắm hi vọng lên một lời cam kết hư vô mờ mịt, còn chẳng bằng tin tưởng vào quyền thế thực tế!
Cô than thở trong lòng, cô rất tiếc nuối đời trước chưa từng ăn thịt heo thì đã chết mất, nhưng hình như cô lại đột nhiên không muốn kết hôn nữa rồi!
Đường ra ngoài không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, rất nhanh, ba người đã bò ra khỏi hang động rồi quay về trên mặt đất.
Trương Hưng Tổ tìm được viên đá chặn cửa hang lại, rồi lại lấp đất đã đào ra vào.
Phủi tay, sau đó ba người cùng nhau đi xuống núi!
Khi bọn họ về đến nhà đúng lúc trời đang tờ mờ sáng, không ngờ mấy người họ đã lăn qua lăn lại cả một đêm.
Trương Hưng Tổ nấu một nồi nước lớn để ba cô và cháu trai lớn đi tắm rửa trước.
Bên trong cổ mộ quanh năm không có ánh mặt trời, không biết có bao nhiêu vi khuẩn và virut đâu.
Trên người hai người dính không ít tơ nhện và máu nhện, cũng thật sự bẩn tới không nhìn nổi, vì vậy đều ngoan ngoãn đi tắm.
Trương Hưng Tổ lại dùng một nồi khác làm một nồi mì trứng gà đơn giản.
Đàn ông tắm rửa rất nhanh, khi mì vừa ra khỏi nồi thì hai người cũng đã tắm xong, vừa lúc ăn xong thì đi ngủ.
Trương Hưng Tổ thấy hai người bọn họ bắt đầu ăn thì mới đi tới phòng tắm sửa sang lại chính mình.
Cô vừa ngâm mình trong bồn vừa tính toán tài sản của mình, thông qua đủ loại nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, cô đã có được bảy mươi nghìn đồng.
Nếu như là tận thế trước đây, chút tiền này thật sự không tính là gì, nhưng bây giờ ngay cả những hộ có được mười nghìn cũng không có bao nhiêu, sức mua của bảy mươi nghìn đồng này đã là khá trâu bò rồi.
Mặc dù ba gian phòng này của bọn đều có thể ở được, nhưng nhà vệ sinh và nhà tắm lại chỉ có một, cô càng ngày càng lớn, ít nhiều gì vẫn có hơi không tiện.
Hơn nữa nếu như ở đây và đời sau phát triển giống nhau, vậy bây giờ đầu tư bất động sản sẽ kiếm ổn không lỗ.
Cô có cần cân nhắc tới việc mua một căn phòng gì gì đó ở thành phố không?
Thỏ khôn có ba hang, cũng có thể có thêm một điểm dừng chân không phải sao?
Nhưng ngay sau đó cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, gia tộc bọn họ và người khác không giống nhau.
Ba cô nhìn thì cũng chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu, nhưng trên thực tế đã hơn chín mươi tuổi, ông ấy có chứng minh thư không?
Còn có cháu trai lớn này của cô, chỉ cái tên Trương Khởi Linh này thôi đã không thể dùng tiếp được nữa.
Khi xưa Trương Đại Phật gia đã tuyển chọn Trương Khởi Linh rầm rộ toàn quốc, mà mua nhà sau khi ghi vào hệ thống công an, số điện thoại thẻ ngân hàng đều phải liên kết.
Vậy không phải lúc nào cũng có thể bị người ta tìm ra sao?
Cũng không biết những người nhà họ Trương hàng năm đều đi lại bên ngoài giải quyết vấn đề này như thế nào.
Cô biết được hệ thống máy tính sau này sẽ trâu bò như thế nào, không có căn cước công dân thì ngay cả tàu hỏa cũng không ngồi được!