Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 72

Nội điện truyền đến tiếng bước chân, cuối cùng Phùng Phi cũng chịu dừng lại. Hoàng hậu ngồi xuống, dường như nàng ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Trước tiên, Hoàng hậu hỏi thăm sức khỏe của Lương Phi một hồi rồi mới quay đầu nhìn Thai Am Yểu:

"Muội vào cung chưa bao lâu đã liên tục gặp khổ nạn. Hoàng thượng thương muội, muội nhớ phải hầu hạ Hoàng thượng chu đáo."

Phùng Phi lạnh lùng nhếch môi.

Thai Am Yểu làm như không thấy, đứng dậy cung kính cúi người với Hoàng hậu: "Tần thϊếp xin ghi nhớ lời dạy bảo của nương nương."

Những lời nói trong buổi thỉnh an đều chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Khi rời khỏi cung Khôn Ninh, Diêu Mỹ nhân quay đầu nói với nàng:

"Có vẻ Phùng Phi nương nương sẽ không bỏ qua đâu, Nghi Tần nên cẩn thận."

Thai Am Yểu nhìn nàng ấy. Vẻ mặt Diêu Mỹ nhân dịu dàng, lộ ra chút lo lắng, thiện ý rõ ràng. Nàng ngừng vài giây, nói: "Đa tạ Diêu Mỹ nhân quan tâm."

Thu Minh đỡ nàng lên nghi trượng, thấp giọng thắc mắc:

"Diêu Mỹ nhân có ý gì đây?"

Nàng ấy nhớ chủ tử từng nói, hình như Diêu Mỹ nhân có ý muốn liên minh với chủ tử.

Nhưng vì vậy nên Thu Minh mới thấy khó hiểu, Phùng Phi xuất hiện với khí thế hung hãn, người sáng suốt đều nhận ra Phùng Phi sẽ nhắm vào chủ tử. Người khác tránh còn không kịp, cớ sao Diêu Mỹ nhân còn chủ động tiếp cận?

Giọng điệu của Thai Am Yểu không chút dao động:

"Giúp người đang gặp nạn bao giờ cũng chân thành hơn thêu hoa trên gấm."

Tất nhiên Diêu Mỹ nhân hiểu đạo lý này.

Thu Minh còn định hỏi, chủ tử nghĩ thế nào? Có đồng ý liên minh với Diêu Mỹ nhân không?

Sau khi ngồi lên nghi trượng, Thai Am Yểu khẽ rũ mắt. Khi nghi trượng đi ngang qua Diêu Mỹ nhân, nàng nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời mắt như không có gì xảy ra.

Nghi trượng đi một mạch bình ổn. Cho đến khi sắp rẽ vào con đường nhỏ, đột nhiên xảy ra một trận xóc nảy.

Thai Am Yểu nắm chặt tay vịn của kiệu, Thu Minh kêu lên: "Chủ tử, người không sao chứ?"

Thai Am Yểu ổn định nhịp tim. Nàng cau mày ngẩng mặt lên, thấy nghi trượng của Phùng Phi đứng yên chắn phía trước. Nàng nắm chặt tay, càng thấy bực bội với Phùng Phi.

Đó là chuyện giữa nàng ta và Lương Phi, hai người không thể giải quyết riêng hay sao? Lôi kéo nàng vào làm gì?

Dù có bực bội đến đâu, Thai Am Yểu cũng phải lập tức xuống kiệu. Nàng ra lệnh cho Thu Minh nhường đường. Thai Am Yểu quỳ gối hành lễ, ngoan ngoãn cúi đầu: "Tần thϊếp tham kiến Phùng Phi nương nương."

Giọng nói nàng không lớn không nhỏ, chắc chắn người trong kiệu có thể nghe thấy. Song, Thai Am Yểu đợi mãi vẫn không nghe tiếng cho phép đứng dậy. Lòng nàng dần nặng trĩu. Biết người nọ đến không có ý tốt, nàng uể oải mím môi.

Nắng ấm tháng chín vẫn khá gắt.

Khi ở Cù Châu, nhà cữu mẫu ít khi kêu nàng làm việc, về phép tắc và lễ nghi thì chỉ cần qua loa là được. Nàng vào cung gấp gáp, không giống các phi tần khác được dạy dỗ quy củ đàng hoàng.

Thật ra, cách hành lễ của nàng không hẳn là đúng chuẩn, song dẫu chỉ là động tác đơn giản nhưng khi nàng thực hiện vẫn rất duyên dáng, đẹp mắt.

Quỳ lâu, hai chân nàng dần run run. Nhìn xuống phía dưới, nàng không kìm được mà chao đảo, cả người như muốn ngã xuống.

Người ngồi trên nghi trượng cuối cùng cũng lên tiếng, nàng ta nhìn xuống từ trên cao:

"Xem ra so về phép tắc, Nghi Tần còn không bằng đám nô tài trong cung."

Bạch Dung nhanh chóng bước đến, tay như cành liễu vụt xuống lưng và cánh tay Thai Am Yểu khiến nàng đau đớn. Thu Minh vô thức tiến lên muốn bảo vệ chủ tử. Phùng Phi lạnh lùng nhìn qua, xung quanh lập tức có cung nhân định tiến lên khống chế Thu Minh. Thai Am Yểu lắc đầu với Thu Minh. Thu Minh cắn răng, bất mãn quỳ tại chỗ.

Bạch Dung lạnh giọng nói: "Ai dạy Nghi Tần phép tắc vậy, không ra thể thống gì cả. Hai tay gập lại đan vào nhau, sống lưng thẳng tắp—"

Thai Am Yểu vô cảm làm theo yêu cầu của Bạch Dung. Thế nhưng, ngay giây kế tiếp, Bạch Dung bỗng giơ tay đè lên cổ nàng, ấn mạnh xuống:

"Điều quan trọng nhất khi hành lễ là phải cúi đầu xuống!"

Thai Am Yểu bị ấn mạnh, cả người loạng choạng, không thể giữ được tư thế hành lễ nữa. Nàng ngã ngồi xuống đất một cách chật vật. Đầu gối đập vào con đường lát đá cuội, cơn đau thấu xương truyền đến, sắc mặt Thai Am Yểu tái nhợt. Thu Minh hoảng sợ kêu "Chủ tử", không kịp nghĩ ngợi gì khác, vội tiến đến định đỡ chủ tử dậy.

Nhưng bị những cung nhân khác ngăn lại.

Phùng Phi thờ ơ nhìn xuống. Một tay nàng ta đặt hờ trên môi, ung dung lên tiếng: "Nghi Tần không biết lễ nghi như thế thì không ổn rồi."

Nàng ta liếc nhìn Thu Minh, tựa như rất thắc mắc:

"Bổn cung dạy Nghi Tần cách hành lễ với bậc trên là vì tốt cho Nghi Tần. Sao ngươi lại khóc lóc thành ra thế này, cứ làm như bổn cung muốn hại Nghi Tần vậy."

Thu Minh vừa giận vừa gấp, toàn thân run rẩy, không dám cãi lại Phùng Phi, sợ sẽ gây thêm rắc rối cho chủ tử.

Thai Am Yểu chịu đựng cơn đau, chống tay đứng dậy. Vừa cử động, đầu gối liền đau nhức như bị lột da, có chút cảm giác dính nhớp. Nàng khẽ cong môi: "Phùng Phi nói phải. Nô tỳ của tần thϊếp không hiểu chuyện, xin nương nương đừng chấp nhặt."

Mũi Thu Minh cay xè, hốc mắt đỏ bừng.

Thai Am Yểu không nhìn nàng ấy. Nàng làm theo yêu cầu của Bạch Dung lúc nãy, cúi đầu thấp, thực hiện tư thế khiêm nhường nhất để hành lễ với Phùng Phi.

Phùng Phi lạnh lùng quan sát. Vào lúc đầu gối nàng run lẩy bẩy và hoàn toàn khuỵu xuống, Phùng Phi mới từ tốn nói:

"Vẫn chưa được đâu, Nghi Tần."

Thai Am Yểu không nói gì thêm, tiếp tục đứng lên rồi lại quỳ xuống, lặp đi lặp lại việc quỳ gối hành lễ với nàng ta. Không biết đã qua bao lâu, đến khi đầu gối Thai Am Yểu đau đến tê dại, dường như sự kiên nhẫn của Phùng Phi bắt đầu cạn kiệt, nàng ta khoát tay: "Không nắm vững lễ nghi là do thiếu sự chỉ dạy. Nghi Tần quỳ ở đây một canh giờ, cũng là để tự răn mình nhanh chóng học thuộc phép tắc trong cung."

Nàng ta chậm rãi nói thêm: "Vừa hay, một canh giờ sau chính là giờ Ngọ, vừa kịp lúc Nghi Tần về dùng bữa trưa."

Thai Am Yểu cử động đôi chân tê cứng, quỳ trên nền đá, hai mắt rũ xuống:

"Tần thϊếp tạ ơn nương nương ban ân."

Phùng Phi cười nhạt: "Nhìn xem, chẳng phải thế này đã biết phép tắc hơn rồi sao."

Kiệu được nâng lên. Sau một hồi xôn xao, đoàn người của Phùng Phi dần khuất bóng trên con đường nhỏ.

Thu Minh vừa quỳ vừa bò đến trước mặt chủ tử, âm thanh run rẩy: "Chủ tử..."

Một lúc lâu sau, Thai Am Yểu mới đáp lại:

"Ừm?"

Nàng nhìn theo hướng Phùng Phi rời đi, gương mặt xinh đẹp không có chút cảm xúc thừa thãi nào. Nàng cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Thu Minh hoảng hốt.

Một khắc sau khi Phùng Phi rời đi, Ngự tiền mới nhận được tin tức.

Trương Đức Cung trợn tròn mắt, không khỏi oán thầm, Phùng Phi nương nương điên à?

Hôm nay Hoàng thượng mới phong vị cho Nghi Tần, vậy mà ngài lại đi làm khó Nghi Tần. Ngài đang định vả mặt ai đây?

Trương Đức Cung không dám giấu giếm, hắn ngăn cung nhân đang định vào điện dâng trà rồi tự bưng trà vào. Khi Thời Cẩn Sơ liếc thấy hắn liền bỏ bút xuống, nhướng mày hỏi: "Chuyện gì?"

Trương Đức Cung lập tức cúi đầu, báo việc Phùng Phi trừng phạt Nghi Tần, hắn ấp úng:

"Phùng Phi nương nương bảo Nghi Tần quỳ một canh giờ mới cho về, chắc Nghi Tần còn đang quỳ."

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Thời Cẩn Sơ liền biến mất. Hắn nhướng mắt, đáy mắt phủ đầy sương tuyết, Trương Đức Cung nhìn mà rùng mình.

Thời Cẩn Sơ đứng dậy ngay lập tức, nói:

"Nếu nàng ta hiểu phép tắc đến thế thì sai người đi mời nàng ta, cũng để trẫm được mở mang tầm mắt."