Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 71

Cung Cam Tuyền.

Linh Sương cúi đầu bóc hạt dẻ cho nương nương đến đau cả tay nhưng không dám lên tiếng.

Hôm nay, lúc cung Hợp Di có chuyện, thánh giá vốn định đến cung Cam Tuyền. Nương nương đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh giá. Ai ngờ giữa chừng xuất hiện một Trình Giảo Kim.

Kết quả, nương nương phải chờ đợi cả ngày trong vô ích.

Đặc biệt là lúc chạng vạng nhận được tin Văn Nhạc Uyển hầu hạ, cung Cam Tuyền bỗng chốc lạnh lẽo.

Triệu Tu dung ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng trăng phản chiếu trên mái ngói. Nàng ta nâng tay chống cằm, từ tốn gật đầu:

"Bên kia đang làm gì?"

Nàng ta và Vân Quý tần ở gần nhau, chỉ cần có chút động tĩnh là biết ngay.

Linh Sương buông tay, lắc đầu: "Sau khi thỉnh an về, Vân Quý tần đóng cửa không ra ngoài đến giờ."

Vân Quý tần không đi hóng chuyện ở cung Hợp Di vào giờ Ngọ. Chuyện này hoàn toàn không giống tính cách của nàng ta.

Triệu Tu dung như chợt nhớ ra điều gì đó, cong môi cười nhạt:

"Có tật giật mình."

Linh Sương giật thót, có tật giật mình? Chuyện ở cung Hợp Di cũng liên quan đến Vân Quý tần ư?

Triệu Tu dung không nhắc đến Vân Quý tần nữa. Nàng ta chống cằm, nhìn bóng mờ ngoài cửa sổ rồi lên tiếng, tựa như đang hỏi Linh Sương nhưng cũng như tự nói với chính mình:

"Gần đến tiết Vạn thọ(*), hẳn là Phùng Phi sắp ra cữ rồi."

(*) Tiết Vạn thọ: sinh nhật của vua

Linh Sương cúi đầu: "Nương nương nhớ đúng lắm. Nghe nói hôm qua cung Triêu Dương mời thái y, có lẽ mấy ngày nữa Phùng Phi nương nương sẽ ra ngoài."

Triệu Tu dung gật đầu, thoáng liếc về một hướng nào đó, cuối cùng lười biếng khoát tay:

"Chuẩn bị nghỉ ngơi."

Linh Sương thấy nương nương không nhắc đến Văn Nhạc Uyển và Hoàng thượng thì thầm thở phào, vội vàng hầu hạ nương nương rửa mặt nghỉ ngơi.

Không biết tại sao, rõ ràng nương nương không phải người hay nổi giận nhưng có đôi lúc đối diện với nương nương, Linh Sương cứ cảm thấy sợ hãi.

Thật ra, Triệu Tu dung không hề để tâm đến chuyện Văn Nhạc Uyển thị tẩm.

Cho đến hôm sau, một thánh chỉ truyền khắp hậu cung - Nghi Mỹ nhân được phong làm Nghi Tần.

Lúc đó, Triệu Tu dung đang vẽ lông mày trước gương đồng. Tay nàng ta bỗng run lên, đường lông mày lệch hẳn làm hỏng cả lớp trang điểm. Linh Sương lập tức im bặt.

Triệu Tu dung nhìn người trong gương hồi lâu mới lên tiếng:

"Đứng ngây ra làm gì, sắp trễ giờ thỉnh an Hoàng hậu rồi."

Giọng điệu nàng ta bình tĩnh, vẫn lười biếng như thường, dường như không hề dao động.

Linh Sương bưng nước sạch lên, dùng khăn lụa lau lớp trang điểm cho nương nương, cố gắng kiểm soát để tay mình không run.

Thai Am Yểu không biết phản ứng của những người khác. Khi nàng tỉnh dậy, Thời Cẩn Sơ không còn ở đó, nửa chiếc giường còn lại đã lạnh từ lâu. Tiểu Tùng Tử đang bưng điểm tâm lên, Nguyên Bảo đến vào lúc này.

Tấn phong phân vị Tần không cần phải đặc biệt ban bố thánh chỉ. Nguyên Bảo chỉ đến truyền khẩu dụ của Thời Cẩn Sơ.

Nghe tin mình được thăng lên phân vị Tần, Thai Am Yểu sửng sốt. Nàng cứ nghĩ chuyện hôm qua đã kết thúc, nào ngờ còn có phần tiếp theo.

Nguyên Bảo đến với vẻ mặt vui mừng. Thai Am Yểu bốc "Hạt dưa vàng"(*) đưa cho hắn, ôn hòa nói:

(*) Hạt dưa vàng (Kim qua tử): những miếng vàng nhỏ có hình dạng như hạt dưa

"Phiền Nguyên Bảo công công thay ta nói với Hoàng thượng một câu - Lòng thϊếp vui mừng khôn siết."

Má nàng ửng hồng, đôi mắt hạnh sáng trong, giai nhân vốn xinh đẹp, giờ càng rạng rỡ thêm ba phần. Nguyên Bảo không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói: "Nghi Tần yên tâm, nô tài nhất định sẽ chuyển lời."

Buổi thỉnh an hôm nay rất náo nhiệt.

Khi Thai Am Yểu đến cung Khôn Ninh mới phát hiện phía trên Triệu Tu dung trống một vị trí.

Nàng chợt ngưng thở trong thoáng chốc.

Bệnh tình của Lương Phi nghiêm trọng, nói đúng hơn là tâm bệnh. Nàng ấy không chịu ra cung trong thời gian dài, bây giờ cũng sẽ không xuất hiện một cách đường đột.

Tính toán thời gian, từ Trung thu đến nay vừa đúng một tháng, khỏi nói cũng biết đó là vị trí của ai.

Thai Am Yểu thầm thở dài.

Sao lại xuất hiện sớm thế chứ?

Nàng và Phùng Phi không có xích mích gì. Tuy nhiên, nàng và Lương Phi là tỷ muội ruột - Một mối quan hệ không thể cắt đứt.

Chắc hẳn Phùng Phi căm hận Lương Phi đến tận xương tủy. Lương Phi đóng cửa không ra ngoài, vậy nên nàng - Người có quan hệ máu mủ với Lương Phi, tất nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt Phùng Phi.

Niềm vui thăng cấp còn chưa kịp duy trì một khắc. Độ cong nơi khóe môi Thai Am Yểu nhạt dần, trong đôi mắt hạnh ẩn chứa nét phiền não.

Thai Am Yểu được dẫn đến chỗ ngồi. Nàng vừa thăng cấp, hiển nhiên chỗ ngồi cũng thay đổi theo. Trước đây, nàng ngồi dưới Vân Quý tần, giờ đổi thành đối diện Vân Quý tần, tương đương với việc đổi chỗ với Chu Tần.

Gương mặt Chu Tần đầy vẻ buồn bực.

Không phải vì cho rằng Thai Am Yểu cướp mất vị trí của mình mà là nếu cứ như vậy, nàng ấy sẽ phải chia cắt với Diêu Mỹ nhân.

Người ngồi cạnh Thai Am Yểu chính là Diêu Mỹ nhân.

Diêu Mỹ nhân dịu dàng ngẩng đầu, nụ cười cũng dịu dàng tương tự, rất dễ khiến người ta nảy sinh hảo cảm: "Vẫn chưa chúc mừng Nghi Tần thăng cấp."

Thai Am Yểu mím môi, ngượng ngùng cười:

"Chẳng phải Diêu Mỹ nhân đang chúc mừng sao?"

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, cả hai không nói gì thêm.

Lúc này, rèm đôi được vén lên. Ở khoảnh khắc người nọ xuất hiện, tiếng xướng lễ cũng vang lên trong điện: "Phùng Phi nương nương đến--"

Phùng Phi mặc lễ phục lộng lẫy, chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nắng ấm trông khá chói mắt. Tóc nàng ta cài trâm khổng tước xanh biếc, rực rỡ chói lọi làm người ta không dám nhìn thẳng. Bạch Dung đỡ Phùng Phi, nàng ta thẳng lưng, từng bước đi vào.

Thai Am Yểu yên lặng thở dài, phô trương thật!

Nàng nhấp một ngụm trà, nước trà thấm ướt môi, lộ ra sắc hồng nhạt. Nàng cụp mắt, quỳ gối hành lễ cùng các phi tần xung quanh.

Sau khi ngồi xuống, Phùng Phi mới từ tốn lên tiếng. So với Phùng Phi ngời ngời đắc ý cách đây vài tháng, giọng điệu nàng ta hiện tại đã mất hết vẻ kiêu ngạo, thay vào đó là một sự lạnh lùng đáng sợ. Đồng thời, Thai Am Yểu cảm nhận được một ánh mắt sắc bén dừng trên người mình. Nàng coi như không có gì, bình tĩnh ngồi xuống.

Phùng Phi nhìn quanh điện, đột nhiên cười lạnh:

"Bổn cung sinh non, chỉ mới bế cung tĩnh dưỡng một tháng, thế mà hiện tại Lương Phi còn bệnh nặng hơn cả bổn cung."

Cung Triêu Dương tĩnh dưỡng một tháng, thánh giá chưa từng đến, hoàn toàn khác với Lương Phi sau khi sinh non vẫn nhận được sự quan tâm và áy náy từ thánh thượng. Hoàng thượng không những không chủ trì công đạo cho nàng ta, thậm chí còn thấy chán ghét vì tranh đấu giữa nàng ta và Lương Phi.

Bệnh tật ăn sâu vào gốc rễ. Sau khi an dưỡng một tháng, Phùng Phi không những không thấy khá hơn mà còn thấy ngày càng nghiêm trọng.

Bàn về đúng sai đã không kịp nữa, mối thù giữa nàng ta và Lương Phi sâu đến nỗi chỉ có cái chết mới có thể hóa giải!

Không ai tiếp lời, nội điện rơi vào tĩnh lặng.

Thai Am Yểu cũng không trả lời. Tuy nhiên, không phải nàng muốn tránh là có thể tránh được. Phùng Phi nhìn thẳng nàng: "Tình tỷ muội của Nghi Tần và Lương Phi sâu đậm, chắc hẳn rất rõ bệnh tình của Lương Phi."

Không đợi Thai Am Yểu trả lời, nàng ta bỗng cong môi, không hề che giấu ác ý trong lời nói:

"Lâu rồi không đến cung Khôn Ninh thỉnh an, chẳng lẽ bệnh nặng liệt giường rồi?"

Thu Minh căng thẳng, không nhịn được mà nắm chặt đôi tay dưới lớp tay áo.

Thai Am Yểu che giấu sự khó chịu. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nàng chỉ còn vẻ khó hiểu và bối rối: "Nếu Phùng Phi nương nương tò mò về bệnh tình của Lương Phi nương nương thì nên đi hỏi Thái y viện mới đúng. Tần thϊếp đâu phải thái y, làm sao biết được khi nào Lương Phi nương nương khỏi bệnh."

Kính Phi khẽ nhướng mày, yên lặng nhấp một ngụm trà. Hôm nay, trà ở cung Khôn Ninh đượm vị ngọt, nàng ấy không cưỡng lại được mà hơi tham chén.

Sắc mặt Phùng Phi trầm xuống. Hồi lâu sau, nàng ta cong môi, không còn bám riết Thai Am Yểu nữa, nhẹ nhàng nói:

"Bổn cung sẽ đi hỏi."