Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 70


Thai Am Yểu chỉ ngủ chừng một canh giờ.

Lúc đó, Văn Nhạc Uyển vô cùng yên tĩnh. Nghe tiếng động, Tuy Cẩm đi vào đỡ Thai Am Yểu dậy. Nàng uể oải ngáp dài, lông mày hơi nhíu, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều.

Sắc mặt Tuy Cẩm khá tệ, nàng ấy lầm bầm:

“Xử lý túi thơm xong rồi ạ.”

Thai Am Yểu tỉnh táo hơn đôi chút, nàng khựng lại chừng vài giây rồi lười biếng đáp lại.

Tuy Cẩm không nói gì thêm. Thai Am Yểu nắm tay nàng ấy, liếc nhìn xung quanh với vẻ bất an. Sau một lúc lâu, nàng nói nhỏ: "Ta biết chừng mực mà."

Tuy Cẩm không tin nàng:

"Nếu ngài biết chừng mực thì sẽ không liều lĩnh đến mức đó!"

Tuy Cẩm tức giận, trừng mắt nhìn nàng. Thai Am Yểu cảm thấy có lỗi, không dám nhìn vào mắt Tuy Cẩm.

Thai Am Yểu ốm yếu lâu năm từ nhỏ nên tương đối am hiểu y thuật. Do thể trạng yếu ớt, cả nàng và Tuy Cẩm thường chú ý đến việc ăn uống của nàng. Ngự thiện phòng đổi món ăn, ngay khi vừa được mang tới, Thai Am Yểu và Tuy Cẩm đã nhận ra điều bất thường.

Nàng cử người theo dõi Tưởng Ngự nữ và đoán được đại khái nàng ta đang cấu kết với ai.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều nằm trong kế hoạch của nàng.

Ngoài việc nhắm vào Dĩnh Bảo lâm và Tưởng Ngự nữ, hôm nay Văn Nhạc Uyển giống trống khua chiêng như vậy cũng nhằm phá vỡ sự bế tắc giữa nàng và Hoàng thượng.

Thai Am Yểu không phải người thanh cao, nàng tự biết thân biết phận.

Thái độ của Thời Cẩn Sơ quyết định vị thế của nàng trong cung. Nàng có tư cách gì mà giận dỗi với Thời Cẩn Sơ chứ?

Nàng không tin Thời Cẩn Sơ sẽ vờ như mù điếc khi đối diện với mọi chuyện trong hậu cung, điều quan trọng là hắn có muốn biết hay không. Nếu ngay cả khi nàng bị hại mà Thời Cẩn Sơ vẫn thờ ơ thì nàng mới phải cân nhắc kỹ lưỡng về tình cảnh của mình.

May mắn thay, mọi chuyện diễn ra không khác nhiều so với dự đoán của nàng.

Thấy Tuy Cẩm còn giận, Thai Am Yểu ho nhẹ, cố gắng chuyển hướng câu chuyện:

"Ta đói quá."

Nàng bĩu môi, đôi mắt hạnh trong veo nhìn thẳng Tuy Cẩm, cố tỏ ra đáng thương.

Dù lòng buồn bực, Tuy Cẩm vẫn không thể nào nổi giận với nàng. Một lúc lâu sau, nàng ấy buồn rầu nói: "Nô tỳ cầu xin cô nương đừng làm như vậy nữa, nô tỳ rất sợ hãi."

Sợ cô nương thật sự gặp chuyện.

Nàng ấy đau lòng, đau lòng vì cô nương phải chịu khổ.

Thai Am Yểu sững người, đôi mắt hạnh run rẩy. Hồi lâu sau, nàng nói: "... Xin lỗi."

Lời xin lỗi này khiến trái tim Tuy Cẩm đau nhói như bị kim châm. Nàng ấy lau nước mắt:

"Cô nương đừng bao giờ nghĩ đến việc phải xin lỗi nô tỳ."

Nàng ấy không nỡ trách cứ cô nương nữa. Tuy Cẩm hít sâu một hơi, cố gắng xốc lại tinh thần, nói: "Chủ tử nhịn đói cả ngày rồi, nô tỳ bảo Tiểu Tùng Tử đi lấy cơm ngay."

Tiểu Tùng Tử nhanh chóng quay về, gần như về cùng lúc với người của Kính sự phòng.

Cung Khôn Ninh cũng nhận được tin.

Nét mặt Vấn Xuân căng thẳng: "Ban ngày tỏ ra yếu ớt, tối đến lại có sức thị tẩm."

Hoàng hậu đang tháo trâm. Nghe vậy, nàng ấy liếc nhìn Vấn Xuân qua gương đồng, tò mò hỏi:

"Ngươi có điều gì bất mãn với Nghi Mỹ nhân à?"

Vấn Xuân nghẹn lời trước câu hỏi của Hoàng hậu.

Quả thật nàng ta khá bất mãn với Nghi Mỹ nhân nhưng cũng là bất mãn thay nương nương. Đến tận bây giờ, Vấn Xuân vẫn thấy cảnh tượng ở Văn Nhạc Uyển cực kỳ nhức mắt.

Vấn Xuân im lặng không nói, Hoàng hậu đặt trâm phượng xuống, bình tĩnh lên tiếng: "Ngừng suy nghĩ lung tung đi!"

"Hoàng thượng muốn sủng ái ai thì sủng ái người đó. Đây há phải chuyện ngươi và bổn cung được phép can thiệp?"

Nàng ấy thấy Vấn Xuân thật hồ đồ, người ta nói Hoàng hậu đứng đầu hậu cung nhưng ai chẳng biết, rốt cuộc hậu cung này là của ai?

Vấn Xuân vẫn cảm thấy ấm ức.

Hoàng hậu khó hiểu: "Lương Phi, Dĩnh Tiệp dư, thậm chí Vân Quý tần và Triệu Tu dung, ai mà chẳng từng được Hoàng thượng cưng chiều? Nếu bổn cung cứ bất mãn với từng người bọn họ, chẳng phải sẽ tự đẩy mình vào tình trạng kiệt quệ triền miên sao?"

Huống chi, hôm nay có Nghi Mỹ nhân, biết đâu ngày mai lại có thêm Trần Mỹ nhân, Tống Mỹ nhân...

Nàng ấy làm gì có dư hơi sức bất mãn với tất cả bọn họ?

Nàng ấy hao tốn biết bao tâm sức để giữ vững vị trí Hoàng hậu chứ không phải để tranh giành sủng ái với các phi tần hậu cung.

Hoàng hậu cũng không quở trách Vấn Xuân:

"Bổn cung biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi muốn Hoàng thượng đối xử với bổn cung khác biệt hơn tất cả. Tốt nhất là để mọi người biết rõ bổn cung mới là người đứng đầu hậu cung, không ai có thể so sánh được. Thế nhưng, dựa vào đâu chứ?"

Đối với Hoàng thượng mà nói, nàng ấy - Vị Hoàng hậu này không quan trọng đến thế.

Vô số người đang tranh đua nhau để chiếm lĩnh vị trí này. Hoàng thượng đã ban cho nàng ấy địa vị cao và quyền lực, lẽ nào còn phải luôn nhớ đến việc nâng cao thể diện cho nàng ấy?

Chẳng phải như thế là quá khó cho Hoàng thượng của họ sao?

Nàng ấy không phải là đích thê được Thời Cẩn Sơ cưới hỏi đàng hoàng. Khi Thời Cẩn Sơ còn là Thái tử, nàng ấy chỉ là một trắc phi. Tiên đế vốn lên kế hoạch tỉ mỉ chọn lựa một Thái tử phi có gia thế xứng đôi cho Thái tử. Hoàng hậu biết, khi đó Tiên đế đã chọn được một người, có điều người ấy còn nhỏ, gia đình lại che chở nên định đợi đến tuổi cập kê rồi bàn tiếp.

Nhưng không ngờ Tiên đế đột nhiên lâm trọng bệnh băng hà. Thời thế xoay vần, người đáng lẽ là Thái tử phi kia cũng chẳng đợi được đến lúc vào làm chủ Đông cung.

Lúc bấy giờ, Thời Cẩn Sơ lên ngôi. Mấy chuyện phong thưởng trong hậu cung đều cần có người lo liệu mà hắn thì không có tính kiên nhẫn.

Không kiên nhẫn xử lý việc hậu cung, cũng chẳng kiên nhẫn đợi một người nào đó trưởng thành.

Khi còn làm trắc phi, nàng ấy đã thay Thời Cẩn Sơ chủ trì nội vụ, có lẽ vì thế nên có phần nổi bật hơn. Không ai ngờ rằng đạo thánh chỉ đầu tiên của Thời Cẩn Sơ khi phong thưởng hậu cung chính là phong nàng ấy làm Hoàng hậu.

Thái độ của Thời Cẩn Sơ đối với nàng ấy vẫn như xưa. Cho đến khi nàng ấy sinh hạ Hoàng tử, có lẽ Thời Cẩn Sơ mới chợt nhận ra nàng ấy đã trở thành chính thê của hắn nên mới đối xử kính trọng, khác biệt hơn đôi chút so với những người khác trong hậu cung.

Vấn Xuân hoàn toàn á khẩu không nói nên lời.

Hoàng hậu tháo bỏ hộ giáp. Đối diện với chính mình trong gương đồng, nàng ấy bất chợt nói:

"Hơn nữa, dù Nghi Mỹ nhân được sủng ái hơn nữa, người nên lo lắng cũng không phải chúng ta."

Vấn Xuân sửng sốt, hiểu ra nương nương đang nói về ai. Nàng ta nói: "Nương nương nói phải, nô tỳ hồ đồ rồi."

Hoàng hậu đứng dậy. Trên tay nàng ấy sạch sẽ không đeo gì, gương mặt cũng không trang điểm, đồ trang sức đã được tháo xuống. Nàng ấy thay một bộ y phục không quá rườm rà và tương đối thoải mái rồi xoay người bước ra ngoài.

Vấn Xuân lập tức đi theo, vén rèm cho nương nương. Đồng thời, nàng ta thấp giọng:

"Hôm nay, Nhị hoàng tử lại đến cung Trọng Hoa."

Bước chân Hoàng hậu thoáng khựng lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.