Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 73

Nắng ấm chói chang chiếu rọi khuôn

mặt mang đến cảm giác đau rát. Thai Am Yểu quỳ ngay ngắn như Bạch Dung đã nói, sống lưng thẳng tắp, hơi cúi đầu, vùng bụng và đùi đau nhức ê ẩm. Đây là con đường nhỏ, song lại là tuyến đường kết nối nhiều cung điện, người qua kẻ lại đông đúc.

Cung nhân vội bước nhanh qua, khom thấp người từ phía xa rồi nhanh chóng rời đi.

Thai Am Yểu cảm giác mình nghe được những lời xì xầm bàn tán.

So với cung nhân, các phi tần khác tỏ ra thoải mái hơn nhiều. Những cái nhìn soi mói như lưỡi dao sắc cứa vào da thịt gây nên cơn đau âm ỉ. Thai Am Yểu cụp mắt, chiếc khăn tay trong tay áo bị nhàu nát đến mức biến dạng.

Diêu Mỹ nhân đến không sớm không muộn. Nàng ấy lướt qua Chu Tần, vội vã bước đến, dùng ô giấy dầu che trên đầu cả hai, giọng điệu lo lắng:

"Trời nóng thế này mà quỳ một canh giờ sao được?"

Đám đông xung quanh đang đứng hóng chuyện bỗng xôn xao. Không ngờ Diêu Mỹ nhân dám đứng ra vào thời điểm này.

Chu Tần sửng sốt, không hiểu Diêu Mỹ nhân đang làm gì. Nàng ấy vội vàng tiến lên kéo Diêu Mỹ nhân hòng lôi người nọ về, nói nhỏ: "Ngươi điên rồi à?"

Phùng Phi và Lương Phi đấu đá khiến Hoàng thượng không vui là sai. Tuy nhiên, nàng ta là nương nương nhị phẩm, nếu muốn làm khó Diêu Mỹ nhân thì dễ như trở bàn tay.

Không thấy kết cục của Nghi Tần hiện tại sao?

Chu Tần không kéo được Diêu Mỹ nhân. Nàng ấy không nói gì nhưng vẫn đứng cùng Diêu Mỹ nhân.

Nàng ấy liếc nhìn Nghi Tần đang trong tình trạng thảm hại, cũng chẳng thể thốt lên lời lẽ châm chọc. Tin tức trong cung không giấu được người khác, dù Phùng Phi nói năng đường hoàng đến mấy cũng không che giấu được sự thật nàng ta cố ý giày vò Nghi Tần.

Chu Tần nghĩ thầm, Nghi Tần thật là lắm tai nhiều nạn.

Mấy hôm trước vừa bắt được hung thủ hãm hại nàng, hôm nay lại bị Lương Phi liên lụy mà quỳ ở đây.

Bị giày vò như thế, toàn bộ thể diện coi như bay sạch.

Khi bóng râm phủ xuống, Thai Am Yểu cũng giật mình. Nàng bất ngờ ngẩng đầu, vì cúi đầu lâu nên khi ngẩng đầu, Thai Am Yểu liền cảm giác được cơn đau nhói. Đối diện với ánh mắt lo lắng của Diêu Mỹ nhân, nàng gắng gượng cong môi. Sắc mặt Thai Am Yểu trắng bệch không còn chút máu khiến người ta nhìn mà giật mình.

Nàng muốn nói điều gì đó, đôi môi vừa mới động đậy, cả người lập tức lảo đảo. Hai mắt Thai Am Yểu tối sầm, không thể tiếp tục chống cự, ngã gục xuống mặt đất.

"Chủ tử —"

"Nghi Tần!"

Tiếng vỗ tay vừa lúc vang lên. Mọi người giật mình, vội vàng cúi người lui sang một bên. Thời Cẩn Sơ bước xuống từ loan giá. Hắn không nhìn các phi tần đang hành lễ, đi thẳng đến trước mặt nữ tử. Sau khi nhìn rõ bộ dạng thảm hại không thể tả của Thai Am Yểu, ánh mắt Thời Cẩn Sơ thoáng chốc lạnh lùng, khuôn mặt phủ đầy sương giá.

Diêu Mỹ nhân im lặng lui sang một bên.

Thai Am Yểu cũng nghe tiếng vỗ tay. Nàng khó nhọc chống tay xuống đất, chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Ngay lúc đó, nàng bị đối phương bế ngang lên, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Đừng động đậy!"

Không hề che giấu sự tức giận.

Thai Am Yểu ngẩng mặt. Một làn gió thổi qua, cơ thể nàng run rẩy. Ngoại trừ đôi lông mày, khuôn mặt và môi của nàng trắng bệch như đang hấp hối. Thai Am Yểu không hề sợ hãi trước giọng điệu tức giận của đối phương, đôi mắt nữ tử đột nhiên đỏ hoe, mắt hạnh chực trào lệ nóng, từng giọt từng giọt liên tiếp rơi xuống.

Nàng không nói lời nào nhưng khóc rất dữ dội. Nước mắt rơi xuống vạt áo của Thời Cẩn Sơ, tựa như len lỏi theo mạch máu, khắc sâu vào trái tim khiến tình cảm sôi sục như dầu nóng, không thể ngăn được nỗi đau đang lan tràn.

Thời Cẩn Sơ bế nàng, xoay người lên loan giá, chỉ nói một câu:

"Gọi nàng ta đến Văn Nhạc Uyển."

Sau khi thánh giá rời đi, các phi tần xung quanh mới khôi phục được hô hấp. Chu Tần đứng dậy, tức giận nhìn Diêu Mỹ nhân: "Ngươi nhìn ngươi xem, làm việc thiện vô ích."

Chu Tần nhớ lại từ đầu tới cuối Thánh thượng chỉ nhìn mỗi Nghi Tần, không khỏi nói giọng mỉa mai:

"Người ta có Hoàng Thượng xót thương, cần gì lòng tốt của ngươi!"

Diêu Mỹ nhân dở khóc dở cười, kéo kéo tay áo đối phương: "Chu Tần."

Diêu Mỹ nhân nhìn về phía Văn Nhạc Uyển, thì thầm:

"Do ta thấy nàng ấy xui xẻo quá thể."

Chu Tần hừ lạnh nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng ấy nhìn theo hướng mắt của Diêu Mỹ nhân, nghĩ đến lời Thánh Thượng nói trước khi đi, bỗng thấy vừa háo hức vừa do dự: "Ngươi nói xem, chúng ta có nên đi theo đến góp vui không?"

Nhìn sắc mặt của Hoàng thượng, có lẽ lần này Phùng Phi sắp gặp rắc rối nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Chu Tần che miệng bật cười, Phùng Phi đúng là tự chuốc lấy khổ. Nàng ta vừa mới lộ diện đã đi kiếm chuyện, vậy khác gì tự chuốc lấy sự chán ghét của Hoàng Thượng đâu!

Ánh mắt Diêu Mỹ nhân sâu thẳm khó lường, nàng ấy cười nhẹ nói:

"Nghi Tần đang đau đớn, chắc là Hoàng thượng không muốn gặp chúng ta đâu."

Nghe vậy, Chu Tần bực bội bĩu môi, lẩm bẩm: "Ai trong cung cũng được sủng ái, sao chẳng thấy đến phiên chúng ta nhỉ?"

Những phi tần xung quanh hoặc là lo sợ rắc rối nên trở về cung, hoặc là có ý đồ khác nên đi theo thánh giá đến Văn Nhạc Uyển. Vì không có người ngoài nghe thấy, Chu Tần mới dám lẩm bẩm như thế.

Diêu Mỹ nhân cụp mắt, cẩn thận gập chiếc ô giấy dầu lại, nói với giọng điệu kỳ lạ:

"Có lẽ sắp rồi."