Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 60

Thai Am Yểu không biết có nhiều người quan tâm đến mình như vậy. Nàng nghe Thu Minh nói từng có tiền lệ nên chỉ xem đây là chuyện bình thường.

Nghi trượng đến Ngự tiền, Trương Đức Cung nhìn thấy từ xa, vội vàng bước lên đón tiếp.

Thai Am Yểu vừa xuống khỏi nghi trượng liền nghe Trương Đức Cung nói:

"Tham kiến Nghi Mỹ nhân."

Trương Đức Cung dẫn nàng lên hành lang, thấp giọng nói: "Hoàng thượng đang bàn việc với triều thần bên trong, mời Mỹ nhân sang điện phụ đợi một lát."

Nếu là người khác, Trương Đức Cung sẽ bảo về ngay nhưng ai bảo sáng nay đích thân hắn nghe Hoàng thượng ra lệnh cho Nghi Mỹ nhân đến hầu cận cơ chứ. Vậy nên, Trương Đức Cung đành để Nghi Mỹ nhân ngồi chờ.

Thai Am Yểu hiểu rõ nặng nhẹ. Trong điện phụ chuẩn bị sẵn điểm tâm và trà nước, thậm chí còn bày biện rất nhiều trái cây.

Bình phong che khuất tầm nhìn từ bên ngoài, trong điện đặt một nhuyễn tháp, vô cùng thoải mái. Thai Am Yểu liếc nhìn nhuyễn tháp, không biết có ai từng nằm trên đó chưa. Nàng bình tĩnh dời mắt, sau đó ngồi xuống cạnh bàn thấp, nói với Trương Đức Cung:

"Công công cứ đi lo việc của mình, không cần để ý đến ta."

Trương Đức Cung thật sự rất bận, hắn cung kính lui xuống. Thu Minh đi theo vào hầu hạ. Trà còn nóng, Thai Am Yểu đoán Trương Đức Cung đã bảo người chuẩn bị trước.

Thai Am Yểu nhấp một ngụm, hương trà tỏa ra trong khoang miệng. Mùi vị rất quen thuộc, là trà Bích Loa Xuân.

Chỉ là lời nói tình cờ trong lần đầu gặp mặt, không ngờ Ngự tiền vẫn nhớ.

Thai Am Yểu không đợi lâu. Nàng còn chưa uống hết chung trà đã có cung nhân đến báo, Hoàng thượng mời nàng qua.

Thai Am Yểu chỉnh lại vạt áo để ngăn cơn gió lùa rồi mới rời đi với cung nhân. Cửa điện được đẩy ra, Trương Đức Cung mỉm cười với nàng. Hắn không vào cùng, chỉ có một mình nàng bước vào điện.

Cửa sổ trong điện mở toang, ánh nắng ấm áp tràn vào, không hề có vẻ âm u.

Người ngồi trên cao nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn qua. Có lẽ hắn chưa kịp thoát khỏi trạng thái xử lý việc triều chính, nơi mi mắt toát ra một khí thế bức người khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.

Thai Am Yểu không dừng lại ở bậc thềm mà bước thẳng lên trên, đứng bên cạnh long ỷ. Nàng vừa định thực hiện tư thế thỉnh an, Thời Cẩn Sơ đã ngăn lại:

"Không cần đa lễ."

Trong điện yên tĩnh, chỉ có hai người họ, hơn nữa còn gần nhau như thế, bầu không khí nhanh chóng trở nên khác thường.

Hắn hỏi nàng: "Biết mài mực không?"

Tuy lớn lên ở nhà cữu mẫu nhưng nàng vẫn biết đôi chút cầm kỳ thi họa. Nhất là khi dưỡng bệnh, đọc sách đã trở thành thú tiêu khiển duy nhất của nàng nên tất nhiên nàng biết mài mực.

Nàng nói: "Tần thϊếp biết."

Một tay còn nằm trong lòng bàn tay hắn, nàng cũng không có ý định rút ra. Thời Cẩn Sơ ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng vẫn buông tay, hắn nói:

"Chờ ta phê chuẩn những thứ này đã."

Chỉ vài từ đơn giản, không nói rõ lát nữa sẽ làm gì nhưng lại khiến hô hấp người ta căng cứng, như thể có ai đó đang thúc giục hắn nên hắn đang lên tiếng trấn an.

Cặp mắt hạnh của Thai Am Yểu mở to, buồn bực đến mức vành tai ửng đỏ. Nàng bất ngờ rút tay, xoay người, hơi nghiêng lưng về phía hắn, lặng lẽ mài mực.

Hôm nay nàng đeo túi thơm, mùi hương thoang thoảng tỏa ra. Thời Cẩn Sơ nghiêng đầu nhìn sang rồi dời mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Không biết qua bao lâu, khi Thai Am Yểu cảm thấy cổ tay hơi đau, đột nhiên có người vòng tay ôm eo nàng. Nàng giật mình, không kháng cự, thuận thế ngã vào lòng ai kia.

Nàng ngẩng khuôn mặt trắng nõn có phần đỏ ửng, nói:

"Ngài không nghiêm túc gì cả."

Thời Cẩn Sơ nhìn nàng, đón nhận toàn bộ lời tố cáo của đối phương, điềm nhiên nói: "Do nàng đánh giá bản thân mình thấp."

Làm việc trong khi mỹ nhân kề cạnh, chỉ có thánh nhân mới giữ được tâm trí an nhiên.

Bàn tay vòng quanh eo nàng càng chứng tỏ điều đó. Thai Am Yểu cắn môi, lén trừng mắt với người nọ, hô hấp gấp gáp. Nàng nuốt nước bọt:

"... Ở đây không được."

Thời Cẩn Sơ nhướng mày nhìn bàn tay đang bấu chặt vai mình. Hắn cúi xuống hôn đối phương, bật cười, bế ngang nàng rồi đi qua bình phong vào điện phụ.

Vừa định đặt nàng lên nhuyễn tháp, Thời Cẩn Sơ nhạy bén nhận ra cơ thể nàng cứng đờ. Hắn nhìn nàng:

"Sao vậy?"

Thai Am Yểu im lặng cụp mắt.

Thời Cẩn Sơ chợt nhớ đến ngày thị tẩm hôm đó, nàng thúc giục hắn tắm rửa, loáng thoáng hiểu được nàng đang kháng cự điều gì.

Áo choàng của nàng rơi xuống bên cạnh ngự án, giờ trên người nữ tử chỉ mặc một lớp váy mỏng manh, cổ áo xộc xệch. Thoáng chốc, cả người nàng nhuốm chút xuân sắc, cần cổ trắng ngần tỏa hương thơm nhưng nàng lại e thẹn cụp mắt, khiến bầu không khí chợt đông cứng, cũng khiến người ta không nỡ giận nàng.

Một lúc sau, dường như nhận ra bầu không khí không ổn, nàng ngẩng đôi mắt hạnh nhân, vừa bất an vừa cố che giấu sự kháng cự, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hắn.

Dịu dàng dâng đôi môi mềm.

Sự ngoan ngoãn của nàng càng tôn thêm sự xấu xa của hắn.

Thời Cẩn Sơ bất chợt giữ chặt cằm nàng. Một người vốn lười giải thích như hắn lại lạnh nhạt lên tiếng: "Chưa từng có ai khác."

Thai Am Yểu sững sờ.

Có người từ từ kéo lại cổ áo cho nàng. Cả người Thai Am Yểu cứng đờ, nàng ngẩng mặt, hỏi rất nhỏ:

"Ngài... Không muốn sao?"

Y phục của nàng chỉnh tề nhưng hệt như vừa bị bắt nạt thê thảm, đôi mắt hạnh bỗng chốc ửng đỏ, nắm chặt tay áo hắn không buông, các khớp ngón tay dần trắng bệch.

Thời Cẩn Sơ nắm tay nàng, tách từng ngón tay Thai Am Yểu ra, không trả lời câu hỏi của đối phương mà hỏi:

"Đói không?"

Thai Am Yểu không hiểu nổi cảm xúc của hắn, chẳng biết hắn có giận hay không, có cho rằng nàng không biết điều hay không.

Thời Cẩn Sơ không đợi nàng trả lời, cất giọng bảo người bên ngoài dọn cơm. Có lẽ biết nàng đang lo lắng điều gì, hắn bình tĩnh nói:

"Không giận nàng."

Chỉ là bầu không khí bị phá hỏng, thật sự không còn hứng thú tiếp tục.

Nàng vẫn nhìn hắn chăm chú. Thời Cẩn Sơ thấy nàng thật phiền, quen thói giả vờ đáng thương. Khắp hậu cung, kẻ dám thể hiện sự chán ghét trước mặt hắn chỉ có mỗi mình nàng.

Thời Cẩn Sơ không nhịn được mà véo má nàng:

"Đứng dậy ăn cơm."

Hồi lâu, hắn rũ mắt, bồi thêm một câu: "Tối nay đến gặp nàng."

Cuối cùng, Thai Am Yểu có chịu chuyển động, nàng ngồi dậy. Khi Thời Cẩn Sơ định xoay người, nàng ôm lấy eo hắn. Thời Cẩn Sơ khựng lại, cả người nàng dần tựa vào lòng hắn.

Thời Cẩn Sơ không thể không cúi đầu nhìn nàng.

Nàng ngẩng mặt, rõ ràng nữ tử này biết rõ ưu thế của mình là gì. Dường như trong đôi mắt trong suốt chỉ chứa đựng mỗi hắn, khiến người ta dù biết là giả tạo cũng phải thừa nhận, dáng vẻ hiện giờ của nàng trông vô cùng ngoan hiền: "Xin người đừng giận tần thϊếp."

Một lúc sau, Thời Cẩn Sơ quay mặt đi.

Dùng bữa trưa xong, Thai Am Yểu mới về Văn Nhạc Uyển. Nàng không biết, trong khoảng thời gian này, cả hậu cung đã náo loạn cả lên.

Chẳng ai ngờ nàng được ở lại Ngự tiền lâu như thế.

Trong Hiệt Phương Uyển, sắc mặt Vân Quý tần lạnh lẽo không thể tả, cung nhân trong điện cúi đầu thật thấp, ai nấy im thin thít.

Người ngoài không biết nhưng cung nhân trong Hiệt Phương Uyển biết rõ, Vân Quý tần từng dò xét xem có thể đến Ngự tiền hầu hạ không nhưng Hoàng thượng từ chối thẳng thừng chỉ bằng một câu "Không thích".

Khi về đến Văn Nhạc Uyển, Thai Am Yểu mới phát hiện Lý thái y đang ở đây.

Nàng ngạc nhiên:

"Sao Thái y lại đến?"

Lý thái y cười gượng: "Hoàng thượng lệnh cho vi thần đến bắt mạch cho Nghi Mỹ nhân."

Thai Am Yểu nhớ lại lúc gặp Thời Cẩn Sơ vào giờ Thìn, hắn hỏi có phải nàng bị bệnh nữa không. Nàng chớp mắt, mời Thái y vào điện.

Bắt mạch xong, Lý Thái y cúi đầu nói:

"Thân thể Nghi Mỹ nhân không có gì đáng ngại nhưng Hoàng thượng lệnh cho vi thần điều dưỡng thân thể cho người. Sau này, có lẽ Nghi Mỹ nhân phải uống thuốc bổ một thời gian."

Sắc mặt Thai Am Yểu cứng đờ. Nàng từng bệnh nặng lúc còn nhỏ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nàng quen uống thuốc.

Thai Am Yểu ghét mùi thuốc.

Thầm oán trách Thời Cẩn Sơ gây chuyện nhưng bề ngoài nàng vẫn phải giả vờ cảm kích rơi lệ: "Phiền Thái y thay ta tạ ơn Hoàng thượng."

Sau khi Thái y đi, Tuy Cẩm chỉ nhìn sơ liền biết nàng nghĩ gì. Nàng ấy lạnh lùng nói:

"Nô tỳ sẽ trông chừng chủ tử, chủ tử đừng hòng qua loa cho xong."

Tuy Cẩm sẽ làm mọi thứ theo ý Thai Am Yểu, chỉ có điều không cho phép nàng làm bậy với sức khỏe của mình. Giống như lúc Thai Am Yểu còn nhỏ, dù nàng khóc lóc thảm thiết đến đâu, Tuy Cẩm cũng không đồng ý để nàng không uống thuốc.

Thai Am Yểu mạnh miệng: "Ta đâu có nói là không uống."

Vì vậy, đến chiều tối, lúc Thời Cẩn Sơ đến Văn Nhạc Uyển thì thấy được một Nghi Mỹ nhân đang cố gắng cười gượng.

Thời Cẩn Sơ nhíu mày:

"Ai chọc giận nàng?"

Thai Am Yểu liếc nhìn Tuy Cẩm, không dám nói gì. Nàng cong môi: "Không có."

Cho đến khi Tuy Cẩm bưng bát thuốc đến. Nàng ủ rũ nhìn hắn, Thời Cẩn Sơ mới hiểu ra vấn đề. Hắn không hề mềm lòng, gõ tay vào bát thuốc, gật đầu:

"Uống hết đi."

Để phòng khi ngã gục bất thình lình.