Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 59

Văn Nhạc Uyển.

Thai Am Yểu hiếm khi bị mất ngủ. Nàng trằn trọc hồi lâu nhưng không buồn ngủ.

Trong lòng nàng có tâm sự, vì chuyện hôm nay Tiểu Tùng Tử bị phạt, vì việc cung nhân ngày càng bê trễ, lơ là và cũng vì việc Lương Phi đóng cửa dưỡng bệnh.

Cảm xúc trong mắt nàng liên tục biến đổi, cuối cùng dần trở nên bình tĩnh.

Đêm đã về khuya, Thai Am Yểu mới chịu khép mi ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, Thai Am Yểu thức dậy không sớm không muộn, không khác mấy so với giờ thức dậy thường ngày. Trang điểm xong, Tuy Cẩm gọi nàng:

"Chủ tử, đã chuẩn bị nghi trượng xong."

Đêm qua, Thai Am Yểu ngủ muộn nên tương đối uể oải, sắc mặt nàng hơi tái, dựa vào vai Tuy Cẩm: "Buồn ngủ."

Tuy Cẩm thương nàng, ôm nàng dỗ dành:

"Thỉnh an xong rồi về ngủ tiếp."

Nhưng không ai ngờ, ở thời điểm đi thỉnh an như thường ngày, bọn họ lại gặp thánh giá ở cửa cung Hợp Di. Nghi trượng đột ngột dừng lại, Thai Am Yểu không hiểu chuyện gì, ló đầu nhìn thử.

Có người nghe thấy động tĩnh nên quay đầu, vừa hay nhìn thấy cảnh nàng ló người ra, bước đi nhẹ nhàng, ánh ban mai lưu luyến đáp trên người nàng thêm giây lát, ưu ái đặc biệt khiến đôi mắt nàng tràn đầy vẻ mỹ lệ.

Bước chân Thời Cẩn Sơ thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hắn phát hiện nàng có vẻ giật mình.

Nàng lập tức dời mắt như thể bị bỏng vậy, vội vàng xuống nghi trượng, bước về phía trước, đứng không gần không xa rồi cúi người hành lễ.

Thai Am Yểu im lặng suốt toàn bộ quá trình. Sau đó, nàng mới lên tiếng:

"Tần thϊếp tham kiến Hoàng thượng."

Nàng cúi đầu khiêm nhường, lộ ra một phần cằm trắng muốt nhỏ nhắn, sắc mặt hơi tái nhợt.

Thời Cẩn Sơ chợt phát hiện mình đã lâu không gặp nàng.

Rõ ràng nàng chẳng làm gì cả nhưng Lương Phi đứng giữa hai người họ, làm hai người bỗng dưng xa cách. Nàng không còn vẻ e thẹn cùng với những mánh khóe làm bộ làm tịch với hắn như trước đây. Bây giờ, nàng hệt lúc mới vào cung thăm Lương phi, đầy vẻ gò bó và trầm tĩnh.

Hắn có vướng mắc với chuyện Lương Phi, cũng đang giận cá chém thớt với những người có liên quan đến Lương Phi.

Nàng hiểu rõ điều đó, rất biết thân biết phận.

Nhưng chứng kiến dáng vẻ đó của nàng, không hiểu sao Thời Cẩn Sơ lại thấy không vừa mắt.

Bất chợt, hắn đưa tay kéo người nào đó dậy khiến nàng hoảng hốt. Thai Am Yểu ngạc nhiên, bối rối nhìn người đối diện, hồi lâu mới lắp bắp: "... Hoàng thượng?"

Thời Cẩn Sơ thản nhiên đáp lại.

Hắn vươn tay vuốt ve gò má trắng nhợt của nàng, bàn tay cảm giác được sự lạnh lẽo, hắn hỏi:

"Bị bệnh nữa rồi?"

Giọng điệu nhẹ tênh dường như xóa tan sự xa cách không lời giữa đôi bên suốt thời gian vừa qua.

Đôi mắt hạnh của Thai Am Yểu run lên. Nàng mím môi, tựa như bối rối trước tình cảnh trước mắt. Một lúc sau, nàng cúi đầu:

"Không có, chỉ là đêm qua ngủ không ngon giấc."

Thời Cẩn Sơ nhướng mắt nhìn nàng, tại sao đêm qua ngủ không ngon?

Hình như không cần nói cũng hiểu lý do.

Thời Cẩn Sơ rũ mắt im lặng một lúc. Hắn nắm tay nàng, không hỏi lý do mà nói: "Thỉnh an xong đến Ngự tiền hầu cận."

Thai Am Yểu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.

Thời Cẩn Sơ chỉ bình tĩnh bổ sung thêm một câu:

"Trẫm sẽ bảo Trương Đức Cung đến đón nàng."

Thai Am Yểu nghĩ đến cảnh Trương Đức Cung xuất hiện trước cung Khôn Ninh đón nàng sau khi thỉnh an, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, nàng vội từ chối: "Không! Không cần, tần thϊếp tự đi được."

Mặt nàng ửng hồng, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, trông dễ nhìn hơn nhiều so với vẻ tái nhợt kia.

Thời Cẩn Sơ không ép buộc nàng. Hôm nay không lâm triều nhưng hắn có việc bận, Thời Cẩn Sơ không dừng lại thêm nữa mà xoay người lên loan giá.

Khi thánh giá đã khuất khỏi tầm mắt, Thu Minh không kìm được sự phấn khích, thì thầm:

"Quả nhiên Hoàng thượng vẫn coi trọng chủ tử!"

Nàng ấy thấp giọng giải thích: "Ngoài Lương Phi nương nương và Triệu Tu dung thì Hoàng thượng chỉ triệu mỗi chủ tử đến hầu cận thôi."

Thai Am Yểu bình tĩnh gật đầu.

Có lẽ do nàng quá bình tĩnh nên cảm xúc hưng phấn của Thu Minh dần nguội lạnh. Nàng ấy khó hiểu: "Chủ tử không vui sao?"

Thai Am Yểu nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên khi nghe nàng ấy hỏi vậy:

"Đương nhiên là vui."

Trong cung, được Hoàng thượng coi trọng mới có tư cách để tùy ý làm bậy. Nàng được ban ân điển, đương nhiên rất vui mừng.

Thu Minh nửa tin nửa ngờ, sao nàng ấy không thấy chủ tử vui vẻ chút nào nhỉ?

Thai Am Yểu dời mắt, thản nhiên nói: "Không phải ngươi nói rồi sao, trước ta còn có Lương phi nương nương và Triệu tu dung được ân điển này. Vui thì vui nhưng không đáng để mất bình tĩnh."

Thu Minh im lặng, hiểu ý của chủ tử, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Quả thật, so với chủ tử, nàng ấy chưa đủ chững chạc.

Người khác có thể không biết việc Thai Am Yểu gặp thánh giá trước cửa cung nhưng Tưởng Bảo lâm thì biết. Nàng ta tức giận nghiến răng nghiến lợi:

"Sớm không đi thỉnh an, muộn không đi thỉnh an, lại chọn đúng lúc Hoàng thượng vừa rời đi. Bảo không cố ý, ai mà tin chứ?"

Tưởng Bảo lâm tức điên lên.

Hôm qua nàng ta thị tẩm, hôm nay cố tình làm cao, định đi thỉnh an muộn một chút. Ai ngờ Nghi Mỹ nhân đã nhanh chân chớp lấy khoảng thời gian trống này.

Tùng Ngọc muốn nói nhưng thôi. Nàng ấy muốn nói thời gian Nghi Mỹ nhân đi thỉnh an không khác gì so với bình thường. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt chủ tử, Tùng Ngọc vẫn không dám nói vì sợ bị chủ tử giận cá chém thớt.

Hôm nay thỉnh an gió êm sóng lặng, Vân Quý tần ngồi ở vị trí cao hơn Thai Am Yểu.

Thai Am Yểu dễ dàng nhìn thấy Vân Quý tần đang cầm chén trà nhấp từng ngụm nhỏ. Nàng không quá am hiểu về trà cống nhưng từ khi vào cung, Thai Am Yểu được Ngự tiền ban thưởng không ít nên giờ đây cũng có thể bàn luận đôi điều về trà quý.

Thai Am Yểu cười nhẹ, hỏi:

"Vân Quý tần thích Bạch Hào Ngân Châm sao?"

Vân Quý tần liếc nhìn nàng. Hôm qua nàng ta phạt cung nhân của Nghi Mỹ nhân, đã chuẩn bị tinh thần nếu Nghi Mỹ nhân gây sự. Giờ đây, nàng ta không hề ngạc nhiên khi Nghi Mỹ nhân chủ động bắt chuyện: "Nghi Mỹ nhân cũng thích à?"

Có người ngồi gần đó nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, không kìm được che miệng cười:

"Hết một nửa Bạch Hào Ngân Châm được tiến cống vào cung mỗi năm là được gửi đến Hiệt Phương Uyển, người khác làm gì có cơ hội nếm thử chứ!"

Thai Am Yểu như không nghe thấy lời châm chọc dành cho mình. Mắt hạnh cong cong, nàng gật đầu: "Khi tần thϊếp mới vào cung, Hoàng thượng ban thưởng cho tần thϊếp rất nhiều trà cống, trong đó cũng có Bạch Hào Ngân Châm. Tần thϊếp rất thích, không ngờ trùng hợp đến thế."

Nghe nàng nói không ngờ trùng hợp đến thế, ánh mắt Vân Quý tần dần lạnh lùng.

Nàng ta luôn nghĩ rằng ngoài cung Khôn Ninh, Hoàng thượng chỉ ban thưởng Bạch Hào Ngân Châm cho mình. Nàng ta vốn tưởng đây là đãi ngộ đặc biệt nhưng bất thình lình biết được, tất cả chỉ là bản thân nghĩ nhiều. Nghi Mỹ nhân đã được ban thưởng loại trà này từ khi mới vào cung, hoàn toàn không phải gì đặc biệt, vậy mà nàng ta còn dương dương tự đắc.

Vị phi tần vừa lên tiếng cũng đờ mặt. Nàng ta vừa mới nói người khác không có cơ hội nếm thử, nào ngờ lập tức bị Nghi Mỹ nhân vả mặt, sao không ngượng cho được.

Thai Am Yểu không nói gì thêm về chuyện này, hệt như chỉ nói qua loa vậy thôi. Cho đến khi kết thúc thỉnh an, nàng cũng không đề cập đến chuyện của Tiểu Tùng Tử.

Vân Quý tần không khỏi nhíu mày.

Sau khi thỉnh an xong, Nhã Hạnh dịu dàng an ủi: "Chủ tử cần gì phải để tâm đến lời của nàng ta. Lương Phi thất sủng, nàng ta đã không còn chỗ dựa. Một Mỹ nhân có phân vị thấp hơn người, cùng lắm chỉ là hư trương thanh thế mà thôi."

Thai Am Yểu không quan tâm đến cuộc đối thoại của chủ tớ họ. Thỉnh an xong, nàng không quay về Văn Nhạc Uyển mà lệnh cho nghi trượng đổi hướng đến Ngự tiền.

Cảnh tượng này được nhiều người nhìn thấy. Chu Tần đi chung với Diêu Mỹ nhân, thấy thế ngạc nhiên há hốc mồm:

"Nàng ta điên rồi sao?"

Ai mà chẳng muốn đến Ngự tiền hầu cận? Nhưng những người được ân điển này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những phi tần từng nhao nhao muốn thử đều phải chịu xấu hổ. Lâu dần, không ai dám mon men đến đó nữa.

Dù muốn gặp Thánh thượng hay biểu lộ sự ân cần cũng chỉ dám sai cung nhân đem đồ ăn đến.

Chu Tần suy đoán: "Lâu ngày không gặp Thánh thượng cộng thêm chuyện hôm qua nên bị kích động chăng?"

Diêu Mỹ nhân nhìn đoàn nghi trượng kia hồi lâu. Đối với sự phỏng đoán của Chu Tần, nàng ấy chỉ mỉm cười:

"Có lẽ Nghi Mỹ nhân sẽ thành công."

Vân Quý tần nhanh chóng nhận được tin. Sắc mặt nàng ta trầm xuống, lạnh giọng ra lệnh: "Đi theo dõi, ta muốn biết nàng ta có vào được không."