Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 61

Thường Nhạc Hiên chìm trong tiếng đồ sứ bị đập. L*иg ngực Tưởng Bảo lâm phập phồng vì tức giận, nàng ta trừng mắt nhìn phía đối diện, nghiến răng thốt lên:

"Đồ yêu tinh!"

Tùng Ngọc hoảng sợ, vô thức ngoảnh đầu nhìn quanh, khi chắc chắn không ai nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy lo lắng nói: "Chủ tử, xin người bớt giận."

Làm sao Tưởng Bảo lâm bớt giận được?

Nàng ta tin chắc rằng đêm nay Thai Am Yểu được thị tẩm hoàn toàn là do cuộc gặp gỡ "Tình cờ" với thánh giá vào giờ Thìn. Nhờ nàng ta mà Thai Am Yểu mới được cơ hội này!

Nghĩ đến đây, Tưởng Bảo lâm không thể nào bình tĩnh nổi. Nàng ta vùi mặt vào lòng Tùng Ngọc, giận dữ rơi lệ:

"Nếu không có ả tiện nhân đó phá đám, có lẽ đêm nay Hoàng thượng sẽ đến Thường Nhạc Hiên!"

Tùng Ngọc ấp úng không nói nên lời. Dù có trái lương tâm, nàng ấy cũng không dám phụ họa. Việc chủ tử được hầu hạ hôm qua đã đủ khiến mọi người bất ngờ.

Tùng Ngọc không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong điện vào giờ Thìn hôm nay.

Khi nàng ấy vào hầu hạ, Hoàng thượng đã tỉnh giấc, chủ tử đang ân cần hầu hạ, nào là giúp Hoàng thượng mặc y phục, nào là sai người dâng bữa sáng. Cung nhân trong Thường Nhạc Hiên bận rộn tíu tít, vị kia còn chẳng thèm liếc mắt. Thế nhưng, không hiểu sao, mãi đến gần giờ Thìn, Hoàng thượng mới đi.

Còn bữa sáng mà chủ tử cố ý chuẩn bị cũng không giữ chân được vị kia thêm chút nào.

Lúc đó, Tùng Ngọc chỉ lo an ủi chủ tử. Bây giờ nghĩ lại, chính nàng ấy cũng không rõ, rốt cuộc ai mới là người có ý đồ trong cuộc gặp gỡ vào giờ Thìn.

Tùng Ngọc dằn mối nghi ngờ trong lòng xuống, nhìn chủ tử đang không ngừng chửi bới Nghi Mỹ nhân. Nàng ấy do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra điều mình nghi ngờ.

Thôi vậy, Thường Nhạc Hiên chẳng phải nơi đáng chú ý, chủ tử còn là người nóng tính. Tùng Ngọc không muốn gây thêm sóng gió.

Tại Văn Nhạc Uyển.

Hai ngày nay, Tiểu Tùng Tử cũng không hoàn toàn nghỉ ngơi. Thánh giá vừa đến, đầu gối hắn lập tức hết đau, mặt cũng hết sưng, nhanh nhẹn ngồi dậy hầu hạ.

Thu Minh là người quản sự của Văn Nhạc Uyển, Tuy Cẩm là người chủ tử mang vào cung. Tiểu Tùng Tử hiểu rõ, hắn không thể sánh bằng hai người họ, cũng mơ hồ cảm nhận được chủ tử không thích thái giám hầu hạ, vậy nên hắn chỉ có thể nắm bắt mọi cơ hội được lộ mặt trước chủ tử.

Bị tát hai cái mà được nằm nghỉ một ngày, đối với cung nhân như họ, đãi ngộ này khiến người ta ganh tị không thôi.

Khi Tiểu Tùng Tử dẫn người chuẩn bị nước nóng có đi ngang qua Thường Nhạc Hiên, tình cờ nghe được động tĩnh bên trong. Hắn nhếch mép, Tưởng Bảo lâm thật không biết điều.

Văn Nhạc Uyển và Thường Nhạc Hiên ở gần nhau, vậy mà cũng dám gây ra động tĩnh.

Lúc quay về·, Tiểu Tùng Tử liền kể lại chuyện này cho Thu Minh đang gác đêm. Thu Minh nhíu mày, thật sự không hiểu nổi Tưởng Bảo lâm nghĩ gì.

Mới đây không lâu còn đến lấy lòng chủ tử, giờ đây lại tỏ ra bất mãn, diễn kịch còn không chu toàn, khó coi chết đi được.

Thu Minh nhớ đến lời dặn dò của chủ tử, không quản chuyện của Tưởng Bảo lâm nữa, chỉ nhỏ giọng dặn dò Tiểu Tùng Tử vài câu.

Thai Am Yểu không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Có lẽ vì giờ Ngọ khiến ai đó thất vọng nên đêm nay người nọ muốn nàng bù đắp lại cho đủ. Nàng cuộn mình trong vòng tay đối phương, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn có rất nhiều thủ đoạn khiến nàng không thể kiềm chế, cơn sóng dập dìu lan tỏa, ý thức Thai Am Yểu dần mơ hồ.

Chẳng rõ náo loạn bao lâu, cuối cùng nàng mềm oặt ngã trên giường, việc tắm rửa có người lo liệu. Thai Am Yểu cực kỳ mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến nhưng trong lòng có chuyện đau đáu nên giấc ngủ chẳng được yên ổn.

Dường như nàng tỉnh giấc một lần, khó nhọc định ngồi dậy đánh thức người bên cạnh. Hắn vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng xuống, giọng khàn đặc:

"Không ngủ được?"

Hai mắt Thai Am Yểu díu chặt nhưng vẫn lí nhí nói: "... Cùng với ngài..."

Cơn buồn ngủ của Thời Cẩn Sơ tan biến gần hết. Hắn cụp mắt, quan sát người con gái trong bóng đêm hồi lâu, thực ra không nhìn rõ lắm nhưng hắn như thấy được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt nàng.

Hồi lâu sau, Thời Cẩn Sơ ôm nữ tử vào lòng:

"Ta không đi."

Hình như đêm nay rất ngắn ngủi, sáng sớm, một vệt trắng nhạt vắt ngang chân trời, Thời Cẩn Sơ thức dậy đúng giờ. Nghe thấy động tĩnh, Trương Đức Cung dẫn người vào hầu hạ. Thời Cẩn Sơ vừa định ngồi dậy, người bên cạnh chợt tỉnh giấc.

Lúc mở mắt, Thai Am Yểu lộ vẻ ngơ ngác. Đến khi nhìn rõ Thời Cẩn Sơ, nàng mới nhớ ra mình định làm gì.

Nàng buồn ngủ đến mức gần như ngủ gật bất cứ lúc nào, cử động khó nhọc. Thời Cẩn Sơ không nỡ nhìn thêm, hắn lên tiếng:

"Được rồi, cứ ngủ tiếp đi, nàng không cần hầu hạ."

Thai Am Yểu nhìn đồng hồ cát trong điện, xác nhận thời gian hiện tại sớm hơn thời gian nàng thường thức dậy một canh giờ. Nàng mím môi, buồn bực hỏi: "Sao hôm nay lại sớm thế?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Thời Cẩn Sơ vẫn hiểu.

Nàng đang hỏi hắn, tại sao giờ Thìn hôm qua nàng còn gặp hắn ở cung Hợp Di, thế mà hôm nay lại dậy sớm như vậy.

Thời Cẩn Sơ quay đầu nhìn nữ tử đang ngồi dậy kéo chăn gấm quanh người, nàng yên lặng cúi đầu. Thời Cẩn Sơ im lặng một lúc, giọng điệu thờ ơ: "Hôm nay phải lâm triều."

Nàng khẽ "À".

Không rõ tâm trạng vui buồn ra sao nhưng cảm giác giọng điệu có chút bực bội.

Thời Cẩn Sơ lần nữa cảm thấy nàng là người khá khó chiều, sao cái gì cũng so đo tính toán thế?

Có lẽ thấy người trong điện đứng lâu quá, ai đó vén rèm đôi lên, bước vào dâng trà. Trà giúp giải tỏa cơn buồn ngủ. Thấy Thai Am Yểu giơ tay định đón lấy chén trà, Thời Cẩn Sơ bỗng lên tiếng:

"Không buồn ngủ nữa à?"

Thai Am Yểu uể oải liếc nhìn hắn. Thời Cẩn Sơ nhận chén trà thay nàng, chẳng thèm nhìn đến một chén trà khác cũng được dâng lên trước mặt mình. Hắn nhấp một ngụm, thoáng nhướng mày không.

Hắn hỏi với vẻ tự nhiên: "Đổi khẩu vị?"

Hắn nhớ khi ở cung Tốc Hòa, nàng từng nói thích Bích Loa Xuân. Vì vậy, khi nàng vào cung, tất cả Bích Loa Xuân trong cung đều được gửi đến cung của nàng.

Nhưng rõ ràng đây là trà Bạch Hào Ngân Châm.

Lời Trương Đức Cung từng bẩm báo chợt hiện ra trong tâm trí - Vân Quý tần phạt cung nhân của Nghi Mỹ nhân.

Thai Am Yểu nhìn hắn đầy khó hiểu: "Hoàng thượng ban cho nhiều trà, đương nhiên phải thường xuyên thay đổi rồi."

Thời Cẩn Sơ thản nhiên liếc nhìn người trên giường. Đối phương chưa kịp nhận ra, hắn đã bình thản dời mắt.

Hắn nghĩ có lẽ đêm qua mình đã tiêu tốn cảm xúc một cách vô ích.

Nàng không ngủ yên suốt cả đêm, hóa ra vì nhớ đến chuyện nhỏ nhặt đó.

Thời Cẩn Sơ đặt chén trà xuống. Dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng mím chặt môi, ánh mắt u ám, cả người như muốn chôn vùi trong chăn gấm.

Thời Cẩn Sơ mím môi. Cảnh tượng hiện tại trông như hắn vừa bắt nạt nàng vậy.

Thời Cẩn Sơ không muốn nhìn thêm, bỏ lại một câu "Nghỉ ngơi đi" rồi xoay người rời khỏi.