Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 49

Ngự tiền.

Quả thật Thời Cẩn Sơ khá bận nhưng không đến nỗi không có thời gian dùng bữa.

Suy cho cùng, chuyện xảy ra vào giờ Ngọ vẫn phá hỏng tâm trạng, hắn biết không thể trách Lương Phi về chuyện của Thai Am Yểu. Thế nhưng, cảnh tượng nữ nhân ngã gục để lại ấn tượng quá sâu đậm, Thời Cẩn Sơ không có tâm trạng đi dự yến tiệc vào lúc này.

Việc tổ chức tiệc sinh thần đã là cho Lương Phi thể diện. Trong cung, số người được hưởng ân điển đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bên trong Dưỡng Tâm điện rất yên tĩnh. Thời Cẩn Sơ buông bút, nhớ tới việc mình đã gác lại:

"Bảo Trung Tỉnh điện chuẩn bị nghi trượng cho nàng ấy."

Hôm qua, khi trở về Văn Nhạc Uyển với Thai Am Yểu, Thời Cẩn Sơ liền có ý định này.

Thậm chí, có lúc hắn nghi ngờ Thai Am Yểu cố tình đi chậm chỉ để xin ân điển từ hắn.

Hôm nay còn xảy ra chuyện đó, Thời Cẩn Sơ tiện thể thực hiện dự định ấy. Nàng là người yếu ớt, không cần phải đi đi lại lại vất vả như thế.

Dù sao, đó chỉ là một nghi trượng, cấp bậc của nàng không chênh lệch với phân vị Tần là bao.

Trương Đức Cung hiểu ý, các phi tần từ hàng Tần trở lên mới được hưởng đãi ngộ nghi trượng, chỉ những phi tần cấp thấp hơn mới cần Hoàng thượng đặc biệt ban ân. Hôm nay xảy ra chuyện kia, không cần nói cũng biết Hoàng thượng nhắc tới ai.

Hôm sau, Thánh chỉ được truyền đến Trung Tỉnh điện.

Ban nghi trượng không phải chuyện đơn giản, hơn nữa cần phải chuẩn bị thêm cung nhân. Vị trí Mỹ nhân vốn có sáu người hầu hạ, giờ Văn Nhạc Uyển lại tăng thêm bốn cung nhân.

Tưởng Bảo lâm ở Thường LNhc Hiên thấy rõ cảnh nghi trượng được đưa đến Văn Nhạc Uyển. Nàng ta ghen tị đỏ mắt, vò nát khăn tay:

"Mỹ nhân chỉ có sáu người hầu hạ, riêng nàng ta lại kiều quý hơn cả. Đãi ngộ này có khác gì bậc Tần đâu!"

Tưởng Bảo lâm bực tức.

Nàng ta vào cung hơn một năm mới được phân vị Bảo lâm, dưới quyền chỉ có bốn cung nhân hầu hạ. Quan trọng nhất là nàng ta tự thấy mình không hợp với Thai Am Yểu, đương nhiên không muốn Thai Am Yểu được sung sướиɠ.

Hôm qua, biết Thai Am Yểu tái phát bệnh cũ, nàng ta còn vui mừng tươi cười trên nỗi đau của người khác, mong sao từ giờ Hoàng thượng hãy chán ghét nàng.

Dù sao, chẳng phải người ta cần kiêng kị một kẻ bệnh tật hay sao?

Tưởng Bảo lâm muốn đập phá đồ nhưng không dám vì sợ gây ra động tĩnh rồi bị bên kia nghe thấy. Vị trí của nàng ta thấp hơn người ta, điều đó đồng nghĩa với việc bị người nọ khống chế.

Tưởng Bảo lâm buồn bực, bỗng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lóe sáng:

"Lát nữa thỉnh an xong nhớ nhắc ta đi thăm nàng ta."

Đương nhiên "Nàng ta" ở đây là chỉ Nghi Mỹ nhân.

Tùng Ngọc biết nàng ta định làm gì, trong lòng hơi căng thẳng, do dự nói: "Chủ tử, chúng ta nhất định phải can dự vào chuyện này sao?"

Tưởng Bảo lâm bực tức nói:

"Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào? Nếu không tìm đường lui, ai còn nhớ trong cung còn có Tưởng Bảo lâm ta chứ?"

Tùng Ngọc không biết làm sao, thầm thở dài.

Con người sợ nhất là so sánh. Ngày trước, cung Hợp Di chỉ có mình chủ tử thì mọi thứ đều ổn nhưng sau khi Nghi Mỹ nhân chuyển đến, chủ tử suốt ngày chứng kiến cảnh náo nhiệt ở bên kia. Thánh giá đến cũng đến thẳng bên kia, tựa như cung Hợp Di chỉ có một mình Nghi Mỹ nhân vậy.

Nhìn thấy đám nô tài bên dưới tận tình hầu hạ, lấy lòng Văn Nhạc Uyển trong khi mình muốn ăn món gì cũng phải đút lót mới được, làm sao chủ tử có thể cam tâm?

Trong hoàng cung, không ai là không muốn nổi bật cả.

Cuối cùng, Tùng Ngọc không khuyên nữa.

Thai Am Yểu không biết ý định của Tưởng Bảo lâm, nàng đang ngạc nhiên nhìn nghi trượng Hoàng thượng ban thưởng. Nàng thắc mắc hỏi Trương Đức Cung đến tuyên chỉ:

"Công công, sao Hoàng thượng ban nghi trượng đột ngột thế?"

Trương Đức Cung không hề nhắc đến bệnh của nàng, mỉm cười đáp: "Hoàng thượng thương xót Mỹ nhân chủ tử, không nỡ để người mệt nhọc."

Thai Am Yểu nghẹn lời.

Đối với lời Trương Đức Cung nói thì nên nghe một lọc mười. Thời Cẩn Sơ thương hoa tiếc ngọc thế ư?

Thai Am Yểu nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn nhiệt tình cảm tạ. Đợi Trương Đức Cung đi rồi, nụ cười trên mặt nàng dần phai nhạt. Nàng liếc nhìn nhóm cung nhân mới đến ngoài điện, thoáng mím môi.

Hôm nay, nàng gần như nằm trên giường cả ngày. Đợt bệnh này đến nhanh, đi cũng nhanh, hoàn toàn khác với những lần phát bệnh trước đây.

Thai Am Yểu nhớ rất rõ, lúc nhỏ phát bệnh, nàng phải nằm cả tháng mới dậy nổi.

Nhưng lần này thì khác, mới sang ngày thứ hai, nàng đã thấy cơ thể không còn khó chịu. Thai Am Yểu rất thắc mắc nhưng Thái y bắt mạch xong cũng không nói gì. Nàng chỉ đành quy kết điều này cho y thuật cao minh của Thái y.

Nàng không khỏi hy vọng, có lẽ một ngày nào đó bệnh của nàng sẽ hỏi hẳn.

Nói ra thật buồn cười, lục đầu bài của nàng mới treo được một ngày đã bị gỡ xuống.

Thu Minh đi vào, vẻ mặt phức tạp, nàng ấy khẽ nói:

"Nô tỳ nghe nói hôm qua Thánh giá không vào hậu cung. Tiệc mừng sinh thần của Lương Phi nương nương tan sớm."

Thu Minh vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của chủ tử.

Thai Am Yểu bất ngờ, từ từ nắm chặt tay dưới lớp chăn gấm, có phần bất ngờ trước kết quả này.

Chẳng phải người ta hay nói Lương Phi rất được sủng ái sao?

Cặp mắt hạnh của Thai Am Yểu thoáng hiện vẻ nghi ngờ và khó hiểu khó nhận ra.

Nàng không bình luận gì về chuyện này. Đúng lúc đó, Tiểu Tùng Tử đến báo:

"Thưa chủ tử, Tưởng Bảo Lâm đến."

Thu Minh trợn mắt: "Ngài ấy đến làm gì nữa?"

Thu Minh cứ có cảm giác Tưởng Bảo lâm có ý đồ không tốt. Xét cho cùng, một người chưa bao giờ ghé thăm bỗng dưng tỏ ra nhiệt tình, nghĩ một chút là biết ngay có vấn đề.

"Mấy ngày qua, Tưởng Bảo Lâm thường hay lui tới khu vực Ngự hoa viên đúng không?"

Thu Minh gật đầu xác nhận.

Thai Am Yểu thầm tính toán trong lòng. Nàng vừa bảo Tiểu Tùng Tử mời đối phương vào, vừa hỏi Thu Minh:

"Gần Ngự hoa viên có cung nào không?"

Thu Minh mù mịt đáp: "Gần Ngự hoa viên có cung Vĩnh An và cung Triều Dương."

Ánh mắt Thai Am Yểu biến đổi.

Cung Vĩnh An và cung Triều Dương?