Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 50

Rèm đôi được vén lên, Tưởng Bảo lâm vội bước vào với vẻ mặt lo lắng. Sau khi hành lễ, nàng ta liền hỏi:

"Hiện tại Mỹ nhân thấy sao? Còn khó chịu gì không?"

Thai Am Yểu điều chỉnh tư thế ngồi, liếc nhìn đồng hồ cát trong điện. Mới qua nửa giờ Thìn, nghĩa là Tưởng Bảo lâm vừa thỉnh an xong đã chạy thẳng đến đây. Thai Am Yểu chớp mắt, nói: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Tưởng Bảo lâm ngừng nói, quan sát sắc mặt của nàng, chậm rãi ngồi xuống, nói rõ ý định:

"Tần thϊếp không có gì đáng giá, chỉ có tay nghề nữ công tạm được. Hôm qua hay tin Mỹ nhân bị bệnh, tần thϊếp cố ý làm một túi thơm, bên trong đựng những dược liệu an thần thanh tâm. Chẳng biết Nghi Mỹ nhân có thích không."

Nói xong, Tưởng Bảo lâm lấy túi thơm ra. Tay nghề của nàng ta quả thật không tồi, hoa lan thêu trên túi thơm sống động như thật, tỏa ra mùi hương thanh nhã nhẹ nhàng.

Túi thơm được đưa đến trước mặt Thai Am Yểu. Nàng ngắm nhìn, cười nói:

"Tưởng Bảo lâm khéo tay thật, dĩ nhiên là ta thích."

Nụ cười trên mặt Tưởng Bảo lâm càng lúc càng rạng rỡ. Có vẻ như lần này nàng ta đến đây chỉ vì chuyện này, sau khi tặng túi thơm xong liền nhanh chóng cáo từ.

Thu Minh và Tuy Cẩm quan sát túi thơm. Một lúc sau, Thu Minh buồn bực nói:

"Nếu Tưởng Bảo lâm không phải người ngốc, chắc sẽ không trực tiếp ra tay lên túi thơm chứ?"

Nếu không, một khi chủ tử xảy ra chuyện, chẳng phải sẽ lập tức xác định được hung thủ sao?

Thủ đoạn đó quá đỗi đơn giản, Thu Minh không tin Hoàng cung thực sự có người ngốc đến thế.

Thai Am Yểu cũng nghĩ giống nàng ấy. Nàng nhìn túi thơm: "Đợi Thái y đến kiểm tra là biết ngay có vấn đề hay không."

Chỉ cần kiểm tra là rõ kết quả. Vì vậy, cả ba chủ tớ không hiểu nổi Tưởng Bảo lâm định làm gì.

Cung Triêu Dương.

Dù đang rất đắc ý nhưng Phùng Phi không phải người bất cẩn. Đặc biệt là sau chuyện Lương Phi sinh non, Phùng Phi càng hiểu rõ tầm quan trọng của sự thận trọng. Tuy nhiên, cứ đóng cửa không ra ngoài cả ngày vẫn khiến nàng ta cảm thấy khó chịu.

Bạch Dung bưng thuốc an thai vào, Phùng Phi chỉ nhìn thoáng qua rồi uể oải quay đầu.

Uống thuốc cả ngày, nàng ta thấy mình hệt như bị nhốt trong vò thuốc. Khắp cung Triêu Dương đều tràn ngập mùi đắng không thể xua tan.

Bạch Dung thấy vậy thì biết nương nương bắt đầu không vui. Nàng ta biết rõ cần làm gì để an ủi nương nương:

"Nương nương mau uống thuốc khi còn nóng đi ạ. Ngự tiền sai người mang đến rất nhiều lựu, nô tỳ vừa bảo Nam Cầm bóc vỏ, lát nữa vừa hay để nương nương làm mát cổ họng."

Phùng Phi hừ lạnh: "Trung Tỉnh điện gửi đến chứ gì."

Hoàng thượng còn giận nàng ta, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn nàng ta một cái, sao có thể cố ý ban thưởng riêng được?

Đặc biệt là lựu vốn có ý nghĩa sinh sôi nảy nở và phúc lộc dồi dào.

Bạch Dung bị vạch trần, thoáng lúng túng. Tuy nhiên, Phùng Phi vẫn nhận lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch. Nàng ta kiên trì đến tận bây giờ, đương nhiên sẽ không đánh mất lý trí vào thời điểm này.

Nam Cầm bưng lựu vào, Phùng Phi nếm thử hai hạt nhưng vẫn nếm được vị đắng chát còn vương trong miệng. Nàng ta nhắm mắt, dáng vẻ chán ngán.

Thấy thế, Bạch Dung hạ giọng nói:

"Hà Mỹ nhân nói hôm nay sẽ đến thỉnh an. Nhìn thời gian, chắc hẳn sắp đến rồi."

Phùng Phi nhẹ nhàng xoay người, phần bụng nhô cao khiến nàng ta nằm xuống hay ngồi dậy đều rất bất tiện. Nghe lời Bạch Dung nói, Phùng Phi đảo mắt:

"Nàng ta còn mặt mũi đến à!"

Nghĩ đến chuyện mình chỉ giao chút việc mà Hà Mỹ nhân còn làm không xong, Phùng Phi không có hứng gặp nàng ta.

Nhưng khi Hà Mỹ nhân đến, Phùng Phi vẫn bảo Bạch Dung mời đối phương vào. Nàng ta đang rất buồn chán. Tuy Hà Mỹ nhân làm việc không ra hồn nhưng cũng tạm đủ để nàng ta giải khuây.

Phùng Phi mang thai, những vật trang trí trong cung Triêu Dương cũng vô cùng tinh xảo, xa hoa không sao tả xiết. Mỗi lần đến cung Triêu Dương, trong lòng Hà Mỹ nhân không khỏi dấy chút ưu tư, vừa ghen tị vừa chua xót. Nhưng khi bước vào nội điện, nàng ta lập tức điều chỉnh cảm xúc, vẻ mặt tươi cười:

"Tần thϊếp xin thỉnh an nương nương. Hôm nay nương nương thấy sao?"

"Tay hung không đánh mặt cười", Phùng Phi liếc nhìn nàng ta rồi ngồi thẳng dậy, một tay đặt lên vùng bụng nhô cao, khẽ hất cằm: "Gần đây Lương Phi không có động tĩnh gì ư?"

Hà Mỹ nhân vội lắc đầu:

"Không có. Theo tần thϊếp thấy, có lẽ Hoàng thượng đã giận nàng ta rồi. Trong tiệc sinh thần của Lương Phi mấy hôm trước, Hoàng thượng thậm chí còn chẳng lộ diện. Nương nương không thấy cảnh tượng đó đâu, Lương Phi cứ uống liên tục như sợ người khác không biết nàng ta đang thất vọng vậy. Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không khuyên được."

Dứt lời, Hà Mỹ nhân che miệng cười, ánh mắt lộ vẻ châm biếm như đang xem trò cười: "Đúng là nhục nhã ê chề."

Hà Mỹ nhân thực sự thấy như thế rất nhục nhã. Theo nàng ta, dù có đau khổ đến đâu cũng phải giữ thể diện, không thể bộc lộ trước mặt người ngoài. Nếu không thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho người ngoài cười chê.

Người ta sống nhờ vào cái mặt mà.

Tỷ muội Lương Phi hại nàng ta bị cấm túc, dù hiện tại đã mượn cớ tiệc sinh thần của Lương Phi để ra ngoài nhưng Hà Mỹ nhân vẫn chưa nguôi cơn phẫn uất.

Phùng Phi đã biết tình hình hôm đó từ trước. Bây giờ nghe thêm lần nữa, nàng ta vẫn không khỏi nhướng mày, lộ ra chút ý cười.

Bởi thế nên Phùng Phi mới thường xuyên tiếp kiến Hà Mỹ nhân. Hà Mỹ nhân biết Phùng Phi thích nghe gì, rất biết cách giúp nàng ta vui vẻ.

Hà Mỹ nhân thấy Phùng Phi mỉm cười thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta cũng thoải mái hơn, trò chuyện với Phùng Phi thêm một lúc. Hà Mỹ nhân bảo cung nữ lấy ra món đồ mình mang theo: "Biết nương nương thích hoa đào, tần thϊếp cố tình xin Trung Tỉnh điện mấy hoa đào cuối xuân, ngâm suốt trăm ngày, đảm bảo hương thơm không tan, kế đó từ từ mài thành những hạt châu này. Chỉ tiếc tay nghề của tần thϊếp còn non kém, không biết nương nương thích không."

Những hạt châu được nàng ta chạm khắc tỉ mỉ thành hình hoa đào, được ngâm trong hương hoa suốt trăm ngày nên tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Hà Mỹ nhân mong được Phùng Phi che chở, dĩ nhiên không tiếc công sức.

Phùng Phi nhận chuỗi hạt, không khỏi ngạc nhiên. Nàng ta đeo chuỗi hạt lên cổ tay. Làn da nàng ta trắng ngần, khi đeo chuỗi hạt màu đỏ thắm càng tôn lên sắc đỏ rực rỡ trên nền trắng tinh khôi, tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng. Nụ cười trên mặt Phùng Phi càng tươi hơn:

"Ngươi có lòng rồi."

"Bổn cung nhớ ngươi thích những món đồ tinh xảo. Năm trước, Hoàng thượng thưởng cho bổn cung một bình ngọc quý bằng sứ thanh hoa. Lát nữa ta bảo Bạch Dung lấy cho ngươi mang về."

Bạch Dung thấy nương nương cứ thế đeo chuỗi hạt lên, nàng ta muốn nói điều gì đó nhưng thấy nụ cười trên mặt nương nương, cuối cùng đành kìm lại.

Nương nương hiếm khi vui vẻ, nàng ta không nên phá hỏng không khí thì hơn.

Hơn nữa, ắt hẳn Hà Mỹ nhân cũng không có gan mưu hại nương nương.

Hà Mỹ nhân đi đến cung Triêu Dương rồi khoa trương mang phần thưởng về cung, mọi cử chỉ hành động đều bị người trong cung nhìn thấy.

Chu Tần tình cờ có mặt trong Ngự hoa viên. Thấy vậy, nàng ấy khẽ nhếch môi, thì thầm:

"Nàng ta quả là giỏi xu nịnh."

Diêu Mỹ nhân và Chu Tần cùng ở cung Trường Xuân. Khác với Tưởng Bảo lâm chọn cách tránh xa Nghi Mỹ nhân, nàng ấy và Chu Tần lúc nào cũng như hình với bóng, không bao giờ khiến người khác thấy nàng ấy vô phép. Giờ đây nghe lời Chu Tần nói, nàng ấy chỉ làm như không nghe thấy gì. Có điều, Diêu Mỹ nhân nhìn theo bóng lưng Hà Mỹ nhân, đôi mắt chợt lóe sáng.