Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 48

Bầu không khí ở cung Tốc Hòa không náo nhiệt như Thai Am Yểu tưởng tượng.

Lý do rất đơn giản, Thời Cẩn Sơ không có mặt. Một bữa tiệc sinh thần có ca có múa, ngoại trừ Phùng Phi nương nương đang mang thai, tất cả các phi tần khác đều có mặt đông đủ, kể cả Dĩnh Tiệp dư đang bị cấm túc cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng, bầu không khí vẫn duy trì ở mức vừa phải, không lên không xuống. Các phi tần cấp thấp thì không sao, họ chỉ đến góp vui, riêng các phi tần phân vị cao có vẻ hơi trầm lắng.

Dĩnh Tiệp dư không bỏ lỡ cơ hội, nhân danh chúc mừng sinh thần Lương Phi nương nương mà ra khỏi Cát Vân Lâu. Dù sao, từ hôm nay, bệnh của nàng ta coi như đã khỏi.

Dĩnh Tiệp dư liếc nhìn Lương Phi hôm nay vô cùng yên lặng, không khỏi cười nhạt trong lòng.

Thật là vô dụng.

Dẫu sao vẫn là phi tần từng được sủng ái và từng mang thai, vậy mà đến tiệc sinh thần cũng không mời được Hoàng thượng, Dĩnh Tiệp dư càng thấy rõ Lương Phi đang sa sút.

Di Niệm thấy vẻ mặt của chủ tử thì lén kéo nhẹ tay áo đối phương, ra hiệu nàng ta hãy kiềm chế.

Dĩnh Tiệp dư bĩu môi, tất nhiên nàng ta biết hành xử có chừng có mực. Dĩnh Tiệp dư không nhìn Lương Phi nữa. Vốn tưởng hôm nay có cơ hội gặp được Hoàng thượng nên nàng ta đã trang điểm cẩn thận, kết quả uổng công vô ích.

Lương Phi ăn những món ăn tinh xảo nhưng không cảm nhận được chút hương vị nào. Hôm nay là sinh thần Lương Phi, đám nô tài bên dưới khá tinh ý, mỗi bàn đều đặt một bình rượu.

Sau khi sinh non, Lương Phi chưa từng chạm tới rượu nhưng hôm nay nàng ấy chợt muốn uống. Lương Phi vốn thanh cao, giờ đây không còn quan tâm đến phản ứng của người khác, cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Rất nhanh sau đó, hai má nàng ấy đã ửng hồng.

Hoàng hậu chán ngán nhìn bộ dạng của nàng ấy. Tuy nhiên, là chủ hậu cung, Hoàng hậu chỉ coi như không có gì, cất giọng an ủi:

"Xem kìa, dù sinh thần vui vẻ nhưng không nên uống nhiều như vậy."

Lương Phi lặng lẽ nhếch môi.

Vui vẻ?

Nàng ấy liếc nhìn chỗ ngồi trống không, che giấu cảm xúc trong mắt, cúi đầu cười đáp lời Hoàng hậu:

"Lâu lắm mới đến sinh thần của thần thϊếp, xin nương nương cho phép thần thϊếp buông thả một lần."

Những gì cần nói đều đã nói, Lương Phi không chịu nghe, Hoàng hậu cũng lười quản. Hoàng thượng không ở đây, Lương Phi làm vậy cho ai xem? Trong mắt người khác, đó chẳng khác nào trò cười cả.

Kính Phi chỉ thoáng nhìn qua bên này, nàng ấy nhấp một ngụm rượu, vị đắng nhạt lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.

Nàng ấy thờ ơ dời mắt.

Lương Phi chỉ bị hoàng thượng lạnh nhạt một thời gian ngắn mà cứ mãi tự dày vò và thương hại chính mình. Trong cung còn nhiều phi tần cả năm không được gặp Thánh thượng lấy một lần, nếu ai cũng như Lương Phi thì sao sống nổi đây?

Uống cạn ly rượu trái cây trên tay, Kính Phi nói với hoàng hậu:

"Nương nương, thần thϊếp ra ngoài đã lâu, có lẽ tiểu công chúa đang đòi tìm thần thϊếp. Thần thϊếp không tiện ở lại với các tỷ muội nữa."

Nàng ấy lấy cớ tiểu công chúa, dĩ nhiên Hoàng hậu nhanh chóng cho về.

Có Kính Phi dẫn đầu, các phi tần trong cung cũng lục tục tìm cớ rời đi. Trước khi đi, Hoàng hậu chu đáo dặn dò: "Nhớ bảo phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu, cho nương nương nhà ngươi uống một bát rồi ngủ, tránh ngày mai dậy đau đầu."

Phù Tuyết cung kính cúi người:

"Nô tỳ đã biết."

Lương Phi loạng choạng đứng dậy cung kính tiễn Hoàng hậu. Không bao lâu, cung Tốc Hòa chỉ còn lại sự quạnh quẽ.

Lương Phi đứng giữa khung cảnh lạnh lẽo ấy. Nàng ấy đứng yên một lúc lâu. Hồi lâu sau, Lương Phi ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhạt nhòa trên trời, cung nhân đang dọn dẹp trong điện, Phù Tuyết nhìn dáng vẻ của nương nương, cảm thấy khó chịu trong lòng:

"Nương nương, đã muộn rồi. Người nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Lương Phi quay đầu nhìn về phía cửa cung, trong mắt như có men say. Nàng ấy thì thầm: "Hôm nay là sinh thần của ta."

Nhưng người nàng ấy mong đợi chưa đến.

Phù Tuyết biết nương nương đang đợi ai, chỉ đành an ủi:

"Có lẽ Hoàng thượng bận việc chính sự."

Lương Phi không nói mình có tin hay không. Cung nhân dọn dẹp đống lộn xộn trong điện xong đã lui xuống. Nàng ấy chợt cảm thấy cả điện thật lạnh giá.

Nàng ấy nhớ lại lời Kính Phi nói lúc ra về, đột nhiên hoảng hốt nói:

"Ngươi nói xem, nếu con của ta giữ được, có phải trong cung sẽ náo nhiệt hơn không?"

Nàng ấy sẽ không cần đặt cả trái tim vào Hoàng thượng một cách lo được lo mất như vậy. Những khi hoàng thượng không đến, nàng ấy vẫn có niềm hy vọng và gửi gắm khác.

Đáng tiếc, không có nếu như.

Phù Tuyết nghẹn lời, không thốt được gì.

Cuối cùng, Lương Phi hít một hơi sâu, xoay người trở vào điện. Nàng ấy không thể ngã bệnh, hiện tại đã không còn thời gian để dưỡng bệnh nữa.

Khi chuẩn bị đi nghỉ, nhìn giường ngủ, nàng ấy nhớ đến chuyện ban ngày, nhớ đến Nhị muội tái phát bệnh cũ. Lương Phi cố kìm cảm xúc xuống đáy lòng, đưa tay day trán:

"Không biết Nhị muội giờ ra sao."

Phù Tuyết nhíu mày. Giờ đây, tâm trạng của nàng ấy đối với Nghi Mỹ rất phức tạp.

Ở lâu trong hậu cung, nàng ấy không khỏi suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa, cho dù Nhị cô nương vô tội, nhưng nếu không phải vì nàng bất ngờ phát bệnh, Hoàng thượng cũng không đến nỗi không ăn trưa cùng nương nương.

Phù Tuyết im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Nương nương chớ lo lắng, có thái y chăm sóc, Nghi Mỹ nhân không sao đâu."