Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 47

Bản thân người bệnh đã nói vậy, những người khác có nói gì cũng chỉ là có ý đồ riêng. Hà Mỹ nhân bĩu môi, không hề nghĩ chuyện hôm nay là một tai nạn.

Nàng ta bỗng thấy thương hại Nghi Mỹ nhân.

Xinh đẹp thì đã sao? Vẫn không thoát khỏi việc trở thành quân cờ, dù bị bắt nạt đến phát bệnh cũng chỉ có thể một mình nuốt đắng ngậm cay, đã thế còn phải bảo vệ cho người ta.

Văn Nhạc Uyển nhận được tin, Tuy Cẩm lập tức mang toa thuốc cũ chạy đến. Lý thái y căn cứ vào toa thuốc cũ để kê đơn mới nhằm tránh những điều kiêng kỵ. Cung nhân đã nấu thuốc xong, sau khi uống hết một bát thuốc an thần, bệnh tình của Thai Am Yểu dần ổn định.

Nàng có chút bất an, lo lắng:

"Đều do tần thϊếp không tốt, khiến Hoàng thượng và các vị nương nương phải bận tâm."

Thời Cẩn Sơ liếc nhìn nàng, không nói gì.

Hoàng hậu an ủi vài câu, biết hôm nay là ngày tốt của Lương Phi nên nhanh chóng dẫn các phi tần rời khỏi đó.

Hoàng thượng có ân điển cho Lương Phi bày hai bàn tiệc mừng sinh thần nhưng đó là dạ tiệc. Lúc này, mọi người không cần phải ở lại làm phiền Lương Phi. Có điều, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, e rằng Lương Phi chẳng còn tâm trạng nào để mừng sinh thần.

Trước khi đi, Hoàng hậu kín đáo nhìn thoáng nữ tử yếu ớt nằm trên giường.

Trong chốc lát, nàng ấy không thể phân biệt liệu nữ tử này có cố ý hay không?

Dù sao đi nữa, hôm nay Nghi Mỹ nhân đã nhận được sự chú ý và chút lòng thương xót từ hoàng thượng.

Trong cung, các phi tần có nhiều thủ đoạn để thu hút sự chú ý, không biết Nghi Mỹ nhân có phải một trong số đó không.

Thai Am Yểu nhanh chóng được đưa về Văn Nhạc Uyển. Tối đó, nàng không đến dự tiệc sinh thần ở cung Tốc Hòa mà yên lặng nằm trên giường, trong điện chỉ thắp một ngọn đèn mờ.

Chỉ có mình Tuy Cẩm nắm bắt được đôi chút nội tình của chuyện xảy ra hôm nay.

Nàng ấy không khỏi thở dài, kéo chăn gấm đắp cho chủ tử, khẽ nói:

"Chủ tử, người ngủ đi."

Thai Am Yểu không ngủ được. Bát thuốc an thần ở cung Tốc Hòa khiến nàng ngủ đến tối, giờ chẳng buồn ngủ chút nào.

Nàng không khỏi nghĩ về chuyện lúc sáng.

Hồi lâu, nàng nhếch môi. Ánh trăng nhạt chiếu vào, soi xuống gương mặt Thai Am Yểu, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vô cùng diễm lệ. Nàng hỏi:

"Ta buồn cười lắm đúng không?"

Tuy Cẩm ngắt lời nàng: "Chủ tử!"

Nàng ấy không thích nghe chủ tử nói những lời đau lòng đó, chúng khiến người ta nghe mà đau xót khó chịu không thôi. Tuy Cẩm nhẹ nhàng nói:

"Đây không phải lỗi của người."

Thai Am Yểu hỏi lại: "Sao không phải?"

"Ta phá hỏng tiệc sinh thần của nàng ấy, không phải vậy ư?"

Từ nhỏ đến lớn đều là thế, nàng không bao giờ kiểm soát được việc phát bệnh, lần nào cũng làm hỏng chuyện, phá hỏng bầu không khí.

Nàng cố chấp hỏi:

"Ngươi nói xem, nàng ấy có nghĩ ta cố ý không?"

Thai Am Yểu thấy được ánh mắt của Hoàng hậu trước khi rời đi. Nàng vốn nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đương nhiên nhìn rõ sự nghi ngờ của Hoàng hậu.

Nàng đã thu hút sự chú ý. Đây là sự thật không thể chối cãi.

Lương Phi sẽ nghĩ thế nào đây?

Là người trong cuộc bị ảnh hưởng, chắc hẳn sẽ càng nghi ngờ và ghét bỏ nàng hơn.

Thai Am Yểu nhắm mắt. Gương mặt yêu kiều toát lên vẻ xanh xao cùng với một nỗi đau khó tả. Tuy Cẩm lau mặt, hít một hơi sâu, đè nén cảm xúc:

"Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nô tỳ biết, chủ tử không muốn thế."

Chủ tử không bao giờ tiếc rẻ việc lợi dụng điểm yếu của mình, cũng không ngại giả bệnh để mưu cầu lợi ích.

Nhưng Tuy Cẩm biết, chủ tử ghét nhất là thật sự phát bệnh trước mặt người ngoài, để lộ mặt yếu đuối của mình. Điều đó khiến nàng xấu hổ và cảm thấy mình là gánh nặng.

Nhất là khi chủ tử còn lộ ra bộ dạng đó trước mặt Lương Phi. Tuy Cẩm không dám tưởng tượng lúc đó chủ tử suy nghĩ gì, chắc hẳn lại đang tự trách bản thân.

Thai Am Yểu xoay mặt, quay lưng đi, không nói một lời.

Nàng giam mình trong một không gian chật hẹp, từ từ nắm chặt những đầu ngón tay run rẩy. Không ai thấy được đôi mắt nàng vẫn mở, nước mắt lặng lẽ lăn dài, nóng hổi đau rát.

Nhưng Tuy Cẩm quá hiểu nàng:

"Chủ tử, người đừng như vậy. Nô tỳ đau lòng lắm."

"Chỉ do người bị bệnh thôi. Người cũng đâu muốn thế."

Cung Tốc Hòa và cung Hợp Di cách xa nhau. Xung quanh yên tĩnh nhưng Thai Am Yểu cứ có cảm giác bản thân nghe được âm thanh náo nhiệt từ cung Tốc Hòa.

Nàng nghĩ, chắc hẳn rất náo nhiệt.

Hồi lâu, nàng ngơ ngẩn nhìn trần nhà, nói:

"Ta ngỡ mình đã bình phục."

Lâu lắm rồi nàng không phát bệnh.

Tất cả mọi chuyện hôm nay khiến nàng bất ngờ không kịp ứng phó. Không ai biết, lúc ở cung Tốc Hòa, nàng đã cố gắng thế nào để không lộ ra bộ mặt dữ tợn, xấu xí của mình.

Nàng ghét việc phát bệnh.

Và ghét khi thấy mọi người xung quanh rộn rã tiếng cười, chỉ có nàng lặng lẽ một góc.

Như thể chỉ có nàng bị bỏ lại vậy.

Trong điện im lặng hồi lâu, dần dần vang lên tiếng khóc thút thít. Nàng hít mũi, cố gắng kìm nén cảm xúc, chật vật nén tiếng nấc nhưng không thể làm được. Nàng hỏi Tuy Cẩm:

"Có phải ta sẽ không bao giờ khỏi bệnh không?"

Mãi mãi không thể giống như trưởng tỷ, giống các biểu tỷ muội bên nhà cữu mẫu, giống một người bình thường…

Cuối cùng, Tuy Cẩm không nhịn được nữa, nàng ấy bật khóc:

"Không đâu! Không đâu!"

"Những danh y giỏi nhất thiên hạ đều ở trong cung. Họ nhất định sẽ chữa khỏi cho người."

Thai Am Yểu cười gượng, kìm nén cơn ho nghẹn trong cổ họng. Toàn thân nàng run rẩy không ngừng, tay chân lạnh buốt không chút hơi ấm.

Cảm giác quen thuộc ùa về, giống như thuở thiếu thời, hít thở cũng khiến l*иg ngực đau âm ỉ. Khi phát bệnh, nàng thậm chí không thể khóc thỏa thích, nếu không chỉ càng khiến bản thân thêm khổ sở.

Thai Am Yểu nhắm mắt, để mặc những giọt lệ nóng hổi lăn dài.