Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 19

Chóp mũi Tuy Cẩm chua xót, hai mắt đỏ hoe. Nàng ấy vội lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Cô nương từng nói, tình cảm được hình thành từ quá trình chung đυ.ng. Cô nương có thể làm cho Trần phu nhân đối xử với người như con ruột. Bây giờ vào cung, nô tỳ tin người cũng có thể an nhàn tự tại."

Trần phu nhân mà nàng ấy nhắc chính là cữu mẫu(*) của Thai Am Yểu.

(*) Cữu mẫu: Mợ

Thai Am Yểu yên lặng không đáp.

Nàng thầm nghĩ, cữu mẫu yêu thương nàng ư? Chắc hẳn là yêu thương, khi nàng rời khỏi Cù Châu, cữu mẫu còn buồn bã rơi nước mắt.

Nhưng lúc đầu, sau một thời gian dài không thấy Thai gia phái người đến đón Thai Am Yểu, cữu mẫu từng rất khó chịu. Bà đã âm thầm than phiền với ma ma rằng nàng là một phiền toái.

Sau này, nàng cố gắng gượng, kiên trì đi thỉnh an cữu mẫu, suốt ngày ở bên trò chuyện với bà. Khi cữu mẫu bị bệnh, nàng ngày đêm trông nom không ngơi nghỉ, tự tay sắc thuốc cho bà, luôn tự mình làm hết mọi việc, không dám nhờ cậy bất kỳ ai.

Mọi lúc mọi nơi đều thận trọng, mọi việc mọi điều đều chu toàn

Ngày hè không dám dùng băng, ngày đông ngoan ngoãn ở yên trong nhà, lặng lẽ ló đầu lắng nghe tiếng cười đùa của các tỷ muội bên ngoài viện. Thai Am Yểu không dám hóng gió, cũng chẳng dám để mình dễ dàng ngã bệnh vì sợ người khác cho rằng nàng là một phiền toái.

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu chưa bao giờ dễ dàng.

Nàng đã vượt qua nó từng chút một.

Thai Am Yểu biết trần đời có vô số người khổ cực hơn mình nhưng thỉnh thoảng nhàn rỗi, mỗi khi nghe các biểu tỷ muội bày tỏ sự ngưỡng mộ với nàng bởi vì trưởng tỷ nàng là đương kim Lương Phi nương nương được hưởng muôn vàn sủng ái, Thai Am Yểu đều vô cùng đau khổ.

Nàng không kìm được mà suy nghĩ, đáng lẽ nàng và trưởng tỷ phải giống nhau.

Sức khỏe nàng đã ổn, tại sao họ không đến đón nàng?

Nếu lo lắng thân thể nàng không thể di chuyển bôn ba, tại sao trưởng tỷ vừa mới gặp chuyện, họ liền gấp gáp đón nàng vào kinh? Chẳng lẽ lúc này đã không còn lo lắng cho sức khỏe của nàng nữa sao?

Nàng muốn chất vấn, nàng muốn một lời giải thích.

Nhưng câu trả lời đã rõ ràng từ lâu. Khoảnh khắc gặp lại người Thai gia, nàng càng thêm chắc chắn về câu trả lời.

Chỉ đơn giản là nàng bị lãng quên mà thôi.

Thai Am Yểu nhắm chặt hai mắt, che giấu sự tự giễu sâu thẳm trong đáy mắt, nói:

"Ngươi nói đúng, ta có thể sống tốt."

Dẫu sao, lấy lòng người khác vốn là chuyện nàng đã rất quen thuộc, không phải ư?

Sau khi cổng cung bị khóa, không chỉ có Văn Nhạc Uyển nhận được tin tức thánh giá không vào hậu cung mà những cung khác cũng biết.

Tưởng Bảo lâm sống ở cung Hợp Di với Thai Am Yểu là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta nhìn về hướng Văn Nhạc Uyển, hả hê lên tiếng:

"Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nàng ta hôm nay, ta còn tưởng Hoàng thượng rất vừa lòng. Hóa ra cũng chỉ có thế."

Hôm nay, Tưởng Bảo lâm bị Thai Am Yểu khước từ hết lần này đến lần khác nên cực kỳ mất mặt. Dù trước đây không có ân oán nhưng thấy Thai Am Yểu thất vọng, nàng ta vẫn cực kỳ vui sướиɠ.

Tùng Ngọc thấp thỏm.

Nghi Mỹ nhân chỉ thị tẩm một ngày nhưng trước kia chủ tử cũng thị tẩm một ngày thôi, hơn nữa ân sủng chỉ ở mức trung bình. Tùng Ngọc thật sự không hiểu chủ tử cười nhạo Nghi Mỹ nhân điểm gì.

Vả lại, phân vị của Nghi Mỹ nhân cao hơn chủ tử rất nhiều, là một trong số ít phi tần được ban phong hào. Chưa kể đến chỗ dựa là Lương Phi nương nương, chỉ cần một mình Nghi Mỹ nhân, muốn xử lý chủ tử là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tùng Ngọc hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao chủ tử không chịu hòa hợp với Nghi Mỹ nhân.

Tùng Ngọc không hùa theo, không muốn mâu thuẫn giữa chủ tử và Nghi Mỹ nhân trở nên sâu hơn. Nàng ấy do dự một lát, thấp giọng nói: "Có lẽ Ngự tiền có việc bận."

Nghe vậy, Tưởng Bảo lâm tỏ vẻ không hài lòng. Nàng ta trừng mắt nhìn qua, bĩu môi:

"Bận gì mà bận, nếu Hoàng thượng thật sự có lòng thì dù trời có mưa to gió lớn cũng sẽ đến gặp nàng!"

Tùng Ngọc nửa cười nửa mếu, biết rõ chủ tử đang cố tình bới móc. Nghi Mỹ nhân mới tiến cung hai ngày, cho dù bản lĩnh đi chăng nữa, Hoàng thượng cũng không thể mong nhớ đến mức đó.

Tưởng Bảo lâm nói vài ba câu, đột nhiên nhớ tới mấy tháng trời không được gặp Hoàng thượng. Vẻ mặt nàng ta bỗng chốc tái nhợt, không còn lòng dạ để ý đến chuyện của Nghi Mỹ nhân nữa.

Cung Tốc Hòa.

Lương Phi cũng nhận được tin tức, nàng ấy thoáng ngẩn người. Sau đó, bất chấp cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Lương Phi vô thức muốn đứng dậy nhưng chợt ho khan một trận. Phù Tuyết nhìn mà hoảng sợ:

"Nương nương, người định làm thế?"

Sau trận ho khan, Lương Phi dần bình tĩnh lại, lông mày nhíu thật chặt: "Ngày mai ngươi đến Văn Nhạc Uyển xem sao."

Phù Tuyết bối rối.

Lương Phi thở dài:

"Trong cung này toàn là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Nhị muội chỉ thị tẩm một ngày, mặc dù chưa đến nỗi xấu hổ nhưng chỉ ở mức bình thường. Ngươi đích thân đi một chuyến, đừng để người ta xem thường muội ấy, cũng đỡ cho hạ nhân bỏ bê, lạnh nhạt."

Lời ong tiếng ve của các phi tần tuy khó nghe, nhưng điều khiến người ta khó chịu nhất là bị hạ nhân lạnh nhạt.

Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần Ngự thiện phòng hơi lơ là một chút, thức ăn sẽ bị dời xuống sau. Đến khi được đưa đến cung, đồ ăn đã sớm nguội lạnh.

Sức khỏe Nhị muội không tốt, sao có thể chịu nổi?

Nghe thế, Phù Tuyết dở khóc dở cười: "Nương nương lo xa rồi. Nhị cô nương mới tiến cung hai ngày, dù hạ nhân có xu nịnh cũng không đến mức vội vàng như vậy."

Lương Phi biết mình nóng vội, cười khổ nói:

"Ta chỉ lo lắng..."

Không chỉ lo lắng cách cư xử của hạ nhân mà còn lo Nhị muội nghĩ ngợi lung tung.

Phù Tuyết hiểu ý nương nương, không khỏi im lặng.

Nàng ấy nhớ đến Nhị cô nương, quả thật là một người nhạy cảm, nương nương lo lắng là điều dễ hiểu.

Phù Tuyết vỗ nhẹ lưng nương nương, đỡ nương nương nằm xuống nghỉ ngơi:

"Nô tỳ đã biết, ngày mai sẽ đích thân qua đó. Nương nương cứ yên tâm."

Tác giả có lời muốn nói:

Gái cưng: Ồ, không đến đúng không?

Tiểu Thời: Không phải vậy!

【Sau này đừng đến nữa.】