Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 20

Hôm sau thỉnh an, Thai Am Yểu được gọi dậy trước giờ Thìn. Hôm nay Văn Nhạc Uyển không được hưởng đãi ngộ Ngự Thiện phòng đích thân đưa đồ ăn đến. May là tối qua các cung nhân trong điện bị răn đe nên đã có kinh nghiệm hơn, có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này, không còn thể hiện vẻ mất mát hay oán giận nữa.

Nhưng so với hôm qua, hôm nay trong điện vẫn có phần buồn tẻ.

Lúc họ đang dùng bữa sáng thì nghe tiếng người bên cạnh rời đi trước. Thu Minh nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng nhưng sau khi nhìn biểu cảm của chủ tử, cuối cùng đành nén xuống.

Thai Am Yểu quan sát toàn bộ. Nàng không nói gì, tiếp tục để Thu Minh đến cung Khôn Ninh thỉnh an cùng mình.

Trong cung Khôn Ninh, nàng đến không sớm không muộn. Trong điện còn rất nhiều chỗ trống, Thai Am Yểu ngước mắt liền thấy Kính Phi nương nương đoan chính ngồi ở phía trên. Xưa nay Kính Phi luôn đến sớm nên mọi người không thể bới móc lỗi lầm nào từ nàng ấy. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Kính Phi nhanh chóng nhìn qua, yên lặng mỉm cười với Thai Am Yểu.

Thai Am Yểu hành lễ với mấy vị phi tần phân vị cao, Kính Phi mau chóng lên tiếng:

"Nghi Mỹ nhân đến rồi, ngồi xuống đi."

Ánh mắt Thai Am Yểu khẽ lóe. Nhớ lại kết quả điều tra của Thu Minh hôm qua nhưng nàng không biết rõ về Kính Phi nương nương, cho dù có nghi ngờ cũng chỉ có thể kìm xuống.

Trong cung rất coi trọng việc thỉnh an, nàng ngồi xuống chưa bao lâu, bức màn thêu hoa liền bị vén lên, Dĩnh Tiệp dư được cung nhân dìu vào.

Dĩnh Tiệp dư chào hỏi qua loa các phi tần địa vị cao. Còn chưa ngồi xuống, ánh mắt nàng ta đã phóng về phía Thai Am Yểu, che môi cười khẽ:

"Nhìn quầng thâm dưới mắt Nghi Mỹ nhân kìa, chẳng lẽ hôm qua không ngủ ngon?"

Thai Am Yểu kín đáo nhướng mày, quầng thâm dưới mắt?

Hôm qua thỉnh an xong về đến điện, ngoại trừ thời gian dùng bữa, nàng gần như ngủ suốt một ngày một đêm. Sáng nay thay y phục, nàng có nhìn mình qua gương đồng, không hề phát hiện ra có gì không ổn. Nếu có thì Tuy Cẩm và Thu Minh đã sớm nhắc nhở nàng.

Dĩnh Tiệp dư vừa dứt lời, trong điện lập tức vang lên vài tiếng cười khẽ. Hôm qua, khi nhìn thấy Nghi Mỹ nhân, đa phần mọi người đều cho rằng nàng là một sự uy hϊếp nhưng sau khi nhận được tin thị tẩm, rất nhiều người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Đồng thời, họ cảm thấy Thai gia đã đi một nước cờ sai lầm. Muốn đưa Nghi Mỹ nhân vào cung tranh sủng mà không biết nghĩ xem Hoàng thượng nào phải người nông cạn như vậy?

Bởi vì đang suy nghĩ miên man nên một vài người không kìm được mà bật cười khi nghe thấy lời giễu cợt của Dĩnh Tiệp dư.

Ngón tay Thai Am Yểu đặt trên chung trà rút lại, khẽ chạm lên bọng mắt như thể thực sự tưởng rằng đôi mắt mình có quầng thâm, trong đôi mắt hạnh lộ vẻ căng thẳng, rầu rĩ. Nàng không phản bác Dĩnh Tiệp dư, cắn nhẹ môi, lên tiếng:

"Dĩnh Tiệp dư thật tinh tế, tần thϊếp vừa mới đến, có lẽ hôm qua thật sự không ngủ ngon."

Một hai lời giễu cợt với nàng nói chẳng đau chẳng ngứa. Cho dù có phản bác, dám chắc họ sẽ nghĩ nàng đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Nếu đã thế, vậy nàng cũng rất vui lòng giả vờ buồn bã, thất thần cho họ vui.

Nàng thẳng thắn thừa nhận khiến Dĩnh Tiệp dư cảm giác như bản thân đang đấm vào bông, nụ cười trên mặt dần phai nhạt.

Không hiểu sao, chứng kiến vẻ mất mát và lo lắng trên mặt Thai Am Yểu, Dĩnh Tiệp dư chỉ thấy buồn nôn.

Làm bộ làm tịch, lại thêm một kẻ đê tiện khác!

Dĩnh Tiệp dư nhếch mép, không thèm nói nữa.

Kính Phi nương nương và Triệu Tu dung nhìn nhau. Hai người cùng nâng chung trà nhấp một ngụm, tựa như không nghe thấy gì.

Chẳng mấy chốc, Hoàng hậu đã xuất hiện. Trong điện vẫn còn một chỗ trống như cũ, Hoàng hậu chưa kịp lên tiếng, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh, có người vén rèm bước vào. Thai Am Yểu thấy người nọ có hơi quen mắt, khi người đó lên tiếng, nàng biết ngay người đó là ai.

"Hoàng hậu nương nương, hôm nay nương nương của nô tỳ cảm thấy thân thể khó chịu nên cố ý bảo nô tỳ đến báo với Hoàng hậu nương nương. Hôm nay ngài ấy không thể đến thỉnh an."

So với hôm qua, chỉ thiếu đi một vị Phùng Phi nương nương.

Thai Am Yểu nhớ ra người kia chính là cung nữ của Phùng Phi nương nương. Nàng thoáng nhìn Hoàng hậu nương nương, chỉ thấy gương mặt Hoàng hậu hiện vẻ lo lắng:

"Phùng Phi thế nào rồi? Có mời thái y chưa? Phùng Phi đang mang thai, không thể lơ là được."

Bạch Dung nghe thấy giọng điệu lo lắng của Hoàng hậu, nàng ta kìm xuống sự tự đắc: "Hoàng hậu nương nương yên tâm, khi nãy ra ngoài, nô tỳ đã phái người đến thái y viện. Đoán chừng lúc này đã đến nơi."

Cho dù Bạch Dung có che giấu thế nào, mọi người đều dễ dàng nhìn ra sự đắc ý trong đó. Sau khi Phùng Phi mang thai, không chỉ một mình nàng ta mà những người trong cung nàng ta cũng như vậy, kiêu ngạo một cách thái quá!

Hoàng Hậu nương nương không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò đôi câu rồi để nàng ta quay về chăm sóc Phùng Phi.

Bạch Dung lễ phép khuỵu gối, hiển nhiên đã sớm đoán được phản ứng của Hoàng hậu.

Mọi người trong điện có vẻ đã quá quen với việc này, chẳng qua có vài người nhìn Bạch Dung với ánh mắt khó hiểu. Thai Am Yểu nhìn thấy tất cả, nàng lặng lẽ liếc nhìn Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương nghĩ thế nào về đứa bé trong bụng Phùng Phi nhỉ?

Thật sự không có một chút dung thứ nào ư?

Thai Am Yểu thưởng thức trà trong miệng, quả thật không thể so sánh với Bích Loa Xuân mà hôm qua Ngự tiền ban thưởng, nhưng cũng là trà ngon hiếm có.

Tùy ý dùng trà này để chiêu đãi phi tần, ở một mức độ nhất định, có thể thấy được sự tự tin của Hoàng hậu. Dưới gối Hoàng hậu có đích Hoàng tử, trong tay nắm giữ cung quyền, Hoàng thượng cũng kính trọng nàng ấy. Vừa nghĩ vậy, dường như Hoàng hậu thật sự không cần bận tâm đến Hoàng tự trong bụng Phùng Phi làm gì.

Dẫu sao, nếu hoàng cung mãi không có Hoàng tự ra đời thì với Hoàng hậu mà nói chẳng phải chuyện gì tốt.

Triều đình và hậu cung sẽ cho rằng nàng ấy có tính đố kỵ.