Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 18

Trời nhá nhem tối, những tia nắng chiều cuối cùng đã biến mất nơi chân trời, bóng tối phủ xuống nhưng người ở các cung còn chưa ngủ vì đang đợi tin từ Ngự tiền.

Văn Nhạc Uyển cũng mong chờ, cung nhân háo hức ngóng trông, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài.

Thai Am Yểu ngồi dựa vào cửa sổ, thấy rõ dáng vẻ của mọi người.

Cho đến khi cổng cung khóa lại, Ngự tiền vẫn không có động tĩnh, tất cả tự giác có câu trả lời.

—— Hôm nay, Hoàng thượng không vào hậu cung.

Cửa cung nặng nề đóng kín.

Văn Nhạc Uyển lặng ngắt như tờ, cung nhân cúi đầu thật thấp. Thu Minh không nhịn được cắn môi dưới.

Ánh mắt Thu Minh lộ ra vẻ lo âu, băn khoăn.

Chủ tử là người mới vào cung, dựa theo tác phong ngày trước của Hoàng thượng, nếu hài lòng thì việc triệu thị tẩm mấy ngày liên tiếp là chuyện rất thường thấy. Trong nhóm tân phi vào cung năm ngoái, Vân Quý tần được thị tẩm liên tục ba ngày làm cho mọi người ghen tị không thôi.

Mà hôm nay Ngự tiền ban thưởng đã cho thấy Hoàng thượng hài lòng với chủ tử. Thu Minh cau mày, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Trong Văn Nhạc Uyển, chỉ có Thai Am Yểu vẫn điềm tĩnh như thường.

Nàng quan sát biểu cảm của những người trong điện, khá nghi hoặc:

"Mỗi lần Hoàng thượng triệu người thị tẩm đều sẽ triệu mấy ngày liên tiếp sao?"

Thu Minh vô thức đáp: "Không phải."

Dứt lời, trong lòng Thu Minh căng thẳng, không dám ngẩng đầu nhìn chủ tử.

Đúng như dự đoán, Thai Am Yểu thoáng nhếch môi. Đôi mắt hạnh cong cong toát ra vẻ dịu dàng, giọng nói êm ái lạ thường:

"Ta còn tưởng mỗi phi tần đều được thị tẩm mấy ngày liên tiếp nữa đấy. Cớ sao dáng vẻ ngươi lại như trời sập thế kia?"

Nhẹ nhàng êm dịu nhưng khiến người nghe sợ khϊếp vía. Thu Minh vội vã quỳ xuống phát ra một tiếng "Bịch" nặng nề. Những cung nhân còn lại lập tức quỳ xuống, không ai dám thở mạnh.

Thai Am Yểu không kêu bọn họ đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt:

"Ta không thích những kẻ dễ hoảng loạn, động tí là sợ sệt khúm núm. Nếu các ngươi đã hầu hạ trong cung của ta thì phải đĩnh đạc hơn."

Ngoại trừ Tuy Cẩm, các cung nhân trong điện đều quỳ dưới đất. Thu Minh nuốt nước bọt, đáy lòng cười khổ, Hoàng thượng chỉ mới không đến một ngày mà bọn họ đã cư xử như thể chủ tử bị thất sủng vậy. Chẳng trách chủ tử không vui.

Thu Minh cúi đầu, cung kính nói:

"Chúng nô tỳ ghi nhớ lời chủ tử."

Thai Am Yểu liếc nhìn nàng ấy, không nói gì thêm: "Sao còn quỳ nữa? Đã muộn rồi, mau lui xuống nghỉ ngơi."

Các cung nhân dè dặt đứng dậy, không dám chậm trễ, rón rén lui xuống. Không lâu sau, trong điện chỉ còn Thai Am Yểu và Tuy Cẩm.

Tuy Cẩm thở dài trong lòng.

Đa phần những người bị bệnh lâu ngày thường có tính tình khá kỳ lạ, chủ tử của nàng ấy không phải ngoại lệ.

Chủ tử ghét nhất là người suốt ngày ủ rũ. Thuở nhỏ, nàng thường xuyên đối mặt với sự im lặng của người khác đối với bệnh tình của mình nên cảm thấy như vậy rất xúi quẩy.

Biết chủ tử ngủ cả ngày nên bây giờ không thấy buồn ngủ, Tuy Cẩm không thúc giục chủ tử đi ngủ mà lấy thêm áo khoác ngoài, khoác lên người chủ tử.

Thai Am Yểu không nói lời nào. Nàng xoay người dựa vào lan can, nhìn ánh trăng mờ ảo trên cao.

Tuy Cẩm chỉnh cổ áo cho nàng, không nhắc đến chuyện ban nãy chủ nhân tức giận, hỏi với giọng khó hiểu:

"Tại sao hôm nay chủ tử lại sai Thu Minh đi thăm dò chuyện cung điện? Chỉ mới quen một ngày, chủ tử đã tin tưởng nàng ta rồi ư?"

Tuy Cẩm hỏi vậy cũng là điều dễ hiểu. Nàng ấy hiểu rõ chủ tử của mình, nhìn bề ngoài có vẻ mềm mỏng, dễ gần nhưng thật ra rất lạnh lùng, không dễ dàng tin tưởng người khác.

Thai Am Yểu không quay đầu lại, giọng điệu thờ ơ:

"Không liên quan đến tin tưởng hay không."

"Miễn là ta còn quyền lực, sẽ luôn có nô tài muốn làm việc cho ta."

Hậu cung có nhiều phi tần nhưng dù có nhiều bao nhiêu cũng không thể bằng cung nhân.

Có rất nhiều cung nhân mong ước được ngày "Lên hương" nhưng vị trí đó chỉ có một, người người khao khát leo lên. Nếu Thu Minh không thể nắm bắt cơ hội, sẽ có những người khác nắm bắt thay nàng ấy.

Hơn nữa, Thu Minh ở trong cung lâu như thế, lại cố gắng đến hầu hạ tại Văn Nhạc Uyển, chắc chắn trong lòng có toan tính của riêng mình.

Thu Minh chân thành cũng tốt, giả vờ cũng được. Thời gian lâu dài, tự khắc sáng tỏ.

Tóm lại, trong cung này, ngoại trừ Tuy Cẩm, nàng không tin bất cứ ai.

Tuy Cẩm im lặng chốc lát, thấp giọng hỏi: "Chủ tử không vui sao?"

Thai Am Yểu hiểu ý nàng ấy, ánh mắt sâu thẳm không thể phát hiện. Nàng quay lưng về phía Tuy Cẩm, nhếch môi:

"Lương Phi tiến cung bảy năm, người ta đều bảo rất được sủng ái. Thế rồi bỗng dưng sảy thai, ngay cả hung thủ là ai cũng không thể tra ra, đến giờ vẫn bệnh liệt giường."

Tuy Cẩm thắc mắc nhìn nàng.

Thai Am Yểu nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lương Phi, ta đã biết vị kia là loại người gì."

Người đã bầu bạn bên cạnh suốt bảy năm mà còn phải nhận kết quả như vậy, một phi tần mới vừa tiến cung như nàng đáng giá bao nhiêu?

Phi tần chốn hậu cung, ngoại trừ Hoàng hậu, những người còn lại chẳng khác chó mèo là bao. Khi nào hắn nhớ tới thì đi trêu chọc một phen, chỉ vậy thôi.

Khổ sở, tức giận đều là tự mình đa tình.

Tất cả những gì nàng có thể làm là cố gắng gây ấn tượng với vị kia càng nhiều càng tốt. Ít nhất trong lúc vui vẻ, người đầu tiên hắn nhớ tới là nàng.

Nàng tự biết mình, chưa đến mức ngu ngốc cho rằng bản thân là một người rất quan trọng.

Với thân phận ấy, kể từ giây phút bước chân vào cổng cung, nàng đã không còn quyền "Không vui".

Tuy Cẩm vô cùng đau lòng, nàng ấy mặc kệ quy tắc trong cung: "Tại sao cô nương lại khinh thường mình chứ?"

Thai Am Yểu nghiêng đầu, im lặng quay lưng về phía Tuy Cẩm.