Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 17

Cho dù có thầm oán thán thế nào đi chăng nữa, Trương Đức Cung vẫn nhanh chóng đồng ý, đích thân đến hậu cung. Nhưng không ngờ rằng khi hắn đến Văn Nhạc Uyển, Nghi Mỹ nhân còn đang nghỉ ngơi.

Trương Đức Cung nhìn sắc trời, nhanh tay ngăn cản Tuy Cẩm và Thu Minh đang chuẩn bị đi đánh thức Nghi Mỹ nhân:

"Nếu Mỹ nhân chủ tử đã ngủ, vậy đừng kêu người dậy làm gì."

Nghe vậy, Tuy Cẩm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tình trạng hiện tại của cô nương, nàng ấy rất đau lòng, thật sự không muốn đánh thức cô nương chút nào.

Mà Thu Minh thì không thể giấu được sự thảng thốt trong lòng mình.

Hoàng thượng ban thưởng nhưng không bắt buộc chủ tử phải ra mặt tạ ơn, Thu Minh không khỏi hít một hơi sâu.

Trương Đức Cung không để tâm Thu Minh đang nghĩ gì. Chỉ là hắn thấy Hoàng thượng có vẻ khá hài lòng với Nghi Mỹ nhân nên hắn cũng cư xử ân cần với Nghi Mỹ nhân hơn một chút.

Giao toàn bộ những thứ Hoàng thượng ban thưởng cho Thu Minh xong, Trương Đức Cung ẩn ý nói:

"Hoàng thượng quan tâm Mỹ nhân chủ tử đấy."

Thu Minh vui mừng khôn xiết, tất cả cung nhân Văn Nhạc Uyển đồng loạt quỳ xuống cảm tạ hắn.

Trương Đức Cung chắp tay chào Tuy Cẩm và Thu Minh rồi xoay người rời đi. Hắn chỉ nói sự thật, Hoàng thượng quả thật có quan tâm Nghi Mỹ nhân nhưng chỉ có vậy mà thôi.

Thưởng đồ có giá trị thì sao? Vẫn không thể sánh bằng thăng một bậc phân vị.

Nhưng cho dù ra sao, dựa vào nhan sắc Nghi Mỹ nhân, ắt hẳn đèn l*иg ở Văn Nhạc Uyển sẽ còn sáng thêm một đoạn thời gian.

Nghĩ vậy, Trương Đức Cung đi thẳng về Dưỡng Tâm điện, không ngờ vị nào đó tiếp tục cho gọi hắn:

"Nàng phản ứng thế nào?"

Trương Đức Cung ấp úng nói: "Lúc nô tài đến, Nghi Mỹ nhân đang nghỉ ngơi nên nô tài không quấy rầy Nghi Mỹ nhân, đưa đồ xong liền quay về."

"Đang nghỉ ngơi?"

Lúc hỏi câu này, Thời Cẩn Sơ lập tức nghĩ đến cảnh tượng tối qua, đặc biệt là bộ dạng nức nở của ai đó vì không chịu nổi nữa. Đôi mắt hắn thoáng chốc tối sầm lại.

Trương Đức Cung nhanh chóng đáp một tiếng.

Vẻ mặt Thời Cẩn Sơ hờ hững, nhẹ gật đầu.

Thai Am Yểu không hề hay biết đoạn đối thoại ở Dưỡng Tâm điện, nàng ngủ một giấc đến chạng vạng. Đến khi Thu Minh mang bữa tối về, Tuy Cẩm mới gọi nàng dậy.

Nàng mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy trời chập choạng tối, Thai Am Yểu không kìm được hỏi:

"Giờ nào rồi?"

"Giờ Dậu canh ba ạ." Tuy Cẩm trả lời, vừa đáp vừa mang y phục đến cho nàng.

Sau khi lau mặt bằng khăn lụa ướt, lúc này hai mắt Thai Am Yểu mới khôi phục sự tỉnh táo. Nàng vẫn chưa hết uể oải, cả người mệt rã, lúc dùng bữa tối chỉ ăn vài ba miếng rồi buông đũa.

Thấy vậy, Thu Minh vội vàng kể lại chuyện Ngự tiền ban thưởng. Nói đến cuối, nàng ấy thấp giọng:

"Nô tỳ đã sắp xếp đồ đạc đưa vào kho, nô tỳ thấy Hoàng thượng ban rất nhiều trà cống phẩm, trong đó còn có cả Bích Loa Xuân. Nô tỳ nhớ năm nay Hoàng thượng chỉ thưởng cho vài vị nương nương thôi. Nhìn số lượng, chắc là Hoàng thượng đã sai Trương công công đưa hết số trà còn lại đến Văn Nhạc Uyển."

Nghe được ba chữ "Bích Loa Xuân", đầu ngón tay Thai Am Yểu run nhẹ.

Thu Minh vẫn đang kể về sự quý giá của Bích Loa Xuân, Thai Am Yểu chỉ thấy cả người bứt rứt, khó chịu, vô thức nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua.

Nàng bình thản ngắt lời của Thu Minh, đổi chủ đề:

"Hôm nay đi ra ngoài, ngươi có thu hoạch được gì không?"

Thu Minh ngừng nói, Tuy Cẩm khó hiểu nhìn sang. Hôm nay Thu Minh ra ngoài, trong lòng Tuy Cẩm có chút bồn chồn nhưng nàng ấy tự có chừng mực, không hỏi gì cả.

Vẻ mặt Thu Minh trịnh trọng, kín đáo liếc nhìn chủ tử, thì thầm:

"Nô tỳ hỏi thăm được ban đầu khi chủ tử vào cung, Hoàng hậu nương nương định cho người vào ở điện phụ cung Tốc Hòa. Thế nhưng Kính Phi nương nương bảo rằng, ngài ấy nghe nói lúc trước sức khỏe chủ tử không tốt, hiện tại Lương Phi nương nương đang bệnh nặng, chi bằng cho chủ tử vào cung Hợp Di yên tĩnh, thích hợp để chủ tử ở hơn."

Tuy Cẩm nghe đến đây mới biết hôm nay Thu Minh ra ngoài làm gì.

Nàng ấy không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu được sự vi diệu trong chuyện này. Tuy Cẩm cau mày, trong lòng dâng lên một nỗi lo âu.

Thai Am Yểu khẽ nhíu mày nhưng nàng không nghĩ giống Tuy Cẩm. Thai Am Yểu nhìn quanh Văn Nhạc Uyển, nghĩ tới vị trí của cung Hợp Di, cảm thấy khá kỳ lạ.

cung Hợp Di yên tĩnh ư?

Không hề.

Đi từ cung Hợp Di đến cung Khôn Ninh chỉ mất một khắc đồng hồ, hơn nữa cung Hợp Di cách Dưỡng Tâm điện của Hoàng thượng không bao xa. Nói xa hơn một chút, e rằng có rất nhiều phi tần muốn được vào ở cung Hợp Di nữa là đằng khác.

Điều duy nhất liên quan đến sự "Yên tĩnh" của cung Hợp Di chính là cung điện này không có chủ vị, chỉ có một mình Tưởng Bảo lâm ở đây.

Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu.

Cặp mắt hạnh của Thai Am Yểu thoáng hiện vẻ băn khoăn. Nghe nói trước giờ Kính Phi nương nương không can thiệp vào chuyện hậu cung, tại sao bây giờ lại để ý đến chỗ ở của nàng?

Hơn nữa, nếu không nhớ lầm, hôm nay khi nàng đến cung Khôn Ninh thỉnh an, người đầu tiên đáp lời nàng chính là Kính Phi nương nương. Ở một mức độ nào đó, cũng xem như giải vây giúp nàng.

Thai Am Yểu không sao hiểu được. Nàng vừa tiến cung, dĩ nhiên không có giao tình gì với Kính Phi nương nương.

Thai Am Yểu ngước mắt, đột nhiên hỏi:

"Quan hệ giữa Kính Phi nương nương và Lương Phi nương nương thế nào?"

Thu Minh hiểu ý chủ tử, quả quyết lắc đầu: "Nô tỳ chưa bao giờ nghe nói hai nương nương có quan hệ thân thiết."

Lúc Lương Phi nương nương chưa xảy ra chuyện, Kính Phi nương nương vẫn luôn vây quanh Hoàng tử và Công chúa. Nàng ấy rất hiếm khi giao thiệp với phi tần hậu cung, mối quan hệ với những phi tần khác đều rất nhạt nhẽo.

Thai Am Yểu cau mày, khắc sâu chuyện này vào lòng. Mặc kệ mục đích của Kính Phi là gì, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra.

*Lưu ý: Dưới đây là liệt kê cung điện của những phi tần đã xuất hiện:

Hoàng hậu: cung Khôn Ninh

Kính Phi: cung Trọng Hoa

Lương Phi: cung Tốc Hòa

Phùng Phi: cung Triêu Dương

Triệu Tu dung: cung Cam Tuyền

Dĩnh Tiệp dư: cung Vĩnh An - Cát Vân Lâu

Vân Quý tần: cung Cam Tuyền - Hiệt Phương Uyển

Gái cưng: cung Hợp Di - Văn Nhạc Uyển

Hà Mỹ nhân: cung Phúc Dương - Cảnh Kỳ Các

Tưởng Bảo lâm: cung Hợp Di - Thường Nhạc Hiên