Nói đơn giản là đang sống sờ sờ bị hù chết.
Quý Tinh Thuần sợ chú chim nhỏ này lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên không tùy tiện xem xét tình hình của nó, đề phòng báo tuyết nhỏ lại tấn công nó nên cậu đứng dậy, tận dụng chiều cao là ưu thế để kéo dài khoảng cách giữa hai con vật.
Báo Nhị vẫy đuôi, khó hiểu nhìn hành động của Quý Tinh Thuần.
[Hóa ra con người cũng bảo vệ thức ăn à?]
[Yên tâm, đồ cho đi rồi ta sẽ không cướp về!]
Quý Tinh Thuần nghe xong không khỏi bật cười.
Lực chú ý quay lại chỗ chú chim nhỏ, Quý Tinh Thuần còn đang lo lắng chú chim nhỏ bị căng thẳng nhưng nhìn kỹ lại phát hiện…
Chú chim nhỏ đang ngồi trong lòng bàn tay cậu, cả người chim hiện vẻ nghi ngờ nhân sinh.
Quý Tinh Thuần: ?
Cậu cố gắng lắng nghe tiếng lòng của chú chim nhỏ này, chỉ cảm thấy một chuỗi tin dài lẫn lộn, hình như cảm xúc phức tạp trộn lẫn nên cậu không đọc được.
Nói cách khác, chú chim nhỏ này đang trên đà suy sụp.
Chần chờ một chút, Quý Tinh Thuần duỗi một ngón tay khẽ chạm vào đầu nó.
Nhưng lại bị chim nhỏ dùng cánh đập bay.
Quý Tinh Thuần: ?
Hình như nó đã tỉnh táo lại, chú chim nhỏ đột nhiên đứng dậy, hai chiếc cánh nhỏ đập mạnh!
Vì dính nước miếng nên nó phải đập mạnh cánh, nhưng vẫn lảo đảo bay đi.
Bóng dáng chú chim nhỏ hoàn toàn biến mất chỉ để lại vệt nước miếng sáng lấp lánh cho Quý Tinh Thuần.
Ừm… Thật sự không có việc gì sao…
Quý Tinh Thuần không nhịn được mà nghĩ vậy, chợt cảm giác ở dưới chân có gì đó đang lay mình.
Trời lạnh cậu mặc quần áo dày nên không thấy đau, Quý Tinh Thuần cúi đầu chợt thấy báo nhỏ đang đập mạnh vào chân mình:
[Ngươi xem ngươi đi! Ăn một bữa cơm mà mất thời gian đến vậy!]
[Thịt đến miệng rồi còn để chạy mất!]
Ho khẽ một tiếng, Quý Tinh Thuần trực tiếp ngồi xuống đất, ôm báo tuyết nhỏ đang giận dỗi vào lòng, vừa vuốt ve vừa dỗ dành:
“Xin lỗi, là anh không tốt, đừng tức giận được không?”
“Không phải anh không trân trọng quà của nhóc mà anh thật sự không ăn chim nhỏ…”
Cậu nói xong, thấy báo nhỏ lộ vẻ mặt khϊếp sợ như nghe hiểu lời mình nói.
Sau đó báo tuyết nhỏ tránh khỏi tay của Quý Tinh Thuần, liên tục lùi về sau nhiều bước để mình có thể đánh giá toàn thân nhân loại này.
Báo Nhị lại cảm thấy mình đã hiểu.
Hóa ra kén ăn nên nhân loại này mới gầy đến vậy!
Cũng không sao, sau này Báo Nhị sẽ bảo vệ đối phương!
Ai bảo nhân loại này là nhân viên chăm sóc của nó chứ?
Báo tuyết nhỏ đã ra khỏi phạm vi mà cậu có thể đọc suy nghĩ nên Quý Tinh Thuần không biết vừa rồi nó nghĩ gì, nếu không nhất định cậu sẽ cảm thấy cạn lời.
Hình tượng của cậu trong lòng nhóc báo tuyết cứ thế mà thay đổi, Quý Tinh Thuần nghĩ rồi vào phòng trữ đồ theo như lời dặn dò của Hắc Cẩm, lấy đồ ăn hôm nay của nhóc con.
Sau khi cho Báo Nhị ăn xong, Quý Tinh Thuần chơi với nó một chút, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Quý Tinh Thuần lấy điện thoại ra, thấy là giám đốc gọi đến, cậu bắt máy, nghe thấy giọng điệu nghiêm túc hiếm khi có được của đối phương:
“Tiểu Quý, bây giờ cậu tới đây một chút.”
Quý Tinh Thuần hơi lo lắng, phản ứng đầu tiên là cậu nghĩ mình đã làm sai gì đó nên bị hỏi tội, sau đó lại cảm thấy cảm xúc trong giọng giám đốc không dành cho mình.
Đặt báo tuyết nhỏ xuống, Quý Tinh Thuần sờ đầu của nó dặn dò: “Anh có việc phải đi một lúc, nhóc ở đây ngoan nhé.”
Sau đó cậu khóa cửa chuồng, vội vàng tới chỗ giám đốc.
Quý Tinh Thuần tới chỗ mà giám đốc bảo, cậu thấy hai người quen: Một là anh trai nhỏ tóc vàng đã chỉ đường cho cậu khi cậu tới đây lần đầu, đương nhiên người còn lại là Hắc Cẩm.
Mà giám đốc cũng ở đấy, Quý Tinh Thần thấy tóc đối phương hơi ướt, chắc là mới gội đầu còn chưa kịp sấy tóc.
Lúc này giám đốc đang nói chuyện với Hắc Cẩm, một người đàn ông xa lạ mặc cảnh phục đứng bên cạnh, mà anh trai tóc vàng vừa thấy Quý Tinh Thuần đã vẫy tay bảo cậu tới đây.