Động Vật Lông Xù Đều Yêu Thích Ta

Chương 16: Lần đầu tiên ta săn thú thành công!

Hắc Cẩm nói xong đi ra ngoài, bước chân nhanh như đằng sau có ma quỷ đang đuổi theo.

Quý Tinh Thuần còn định quan sát thêm tình trạng ở vườn báo tuyết thì bỗng nghe có tiếng đập cánh.

Tiếp theo đầu vai cậu trĩu xuống, có thứ gì đó đậu lên.

Ban đầu Quý Tinh Thuần vẫn chưa phản ứng lại, chỉ nghĩ là lá cây rơi xuống trúng người, sau đó nhận ra... Xung quanh đây làm gì có cái cây nào?

Thanh niên xoay đầu nhìn lại thì ngạc nhiên mở to mắt, đây là...

Một đôi mắt đen láy như đậu đen đang cách chóp mũi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Con chim tròn vo béo ú kia như không biết trước mặt là quái vật khổng lồ to hơn mình mấy trăm lần, nó nhìn Quý Tinh Thuần sau đó bay xuống khỏi vai cậu.

Quý Tinh Thuần mê muội nhìn chú chim đang đứng trước mặt mình, vô thức hít thở nhẹ lại.

Lúc này đây trong lòng cậu đang tràn ngập mừng rỡ và không thể tin nổi... Sao ở đây lại có chim bạc má đuôi dài ở phía Bắc?

Quý Tinh Thuần từng xem rất nhiều video động vật ở trên mạng đương nhiên nhận ra loài chim từng nổi tiếng một thời này, chỉ là sau đó cậu nhớ ra thành phố An Hâm nằm lệch về phía Nam, theo lý thuyết loại chim này không nên xuất hiện ở đây mới đúng.

Hơn nữa có vẻ nó không sợ người lạ, chẳng lẽ...

Nhóc con đáng yêu này được ai đó nuôi sau đó nó “vượt ngục”?

Trong lúc đang suy nghĩ thì Quý Tinh Thuần nghe thấy một giọng nói: [Quả nhiên, mình đáng yêu như vậy sao có loài người không thích được chứ?]

Quý Tinh Thuần cúi đầu, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không mà cậu nhìn ra con chim béo này đang đắc ý.

Cậu chưa kịp phản ứng thì một bóng đen lóe lên.

Nơi con chim béo đứng chỉ còn lại con báo tuyết trong miệng ló ra nhúm lông đuôi trắng đen xen kẽ.

Quý Tinh Thuần: “!”

Im lặng là những gì miêu tả vườn bách thú hôm nay.

Quý Tinh Thuần sững người tại chỗ như một bức tượng điêu khắc.

Mà trước mặt cậu, báo tuyết nhỏ đang phồng miệng ngậm chú chim nhỏ, hồn nhiên ngẩng đầu trước nhân viên chăn nuôi sắp không trụ được nữa.

[Xem đi! Đây là lần đầu tiên ta săn thú thành công!]

Mặc dù trong miệng còn đang ngậm đồ nhưng vẫn không ngăn nổi Báo Nhị nhìn Quý Tinh Thuần với đôi mắt lấp lánh.

Nếu cảm xúc có thể cụ thể hóa, chắc chắn lúc này trên mặt nó đang viết hai chữ to: Khen ta!

Thấy Quý Tinh Thuần ngây người, Báo Nhị bất mãn vươn móng vuốt vỗ nhẹ vào chân nhân viên chăm sóc, sau đó nó nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy chiếc đầu nhỏ thông minh của mình hiểu ra gì đó.

Quý Tinh Thuần thấy Báo Nhị chợt há miệng phun chú chim nhỏ trong miệng xuống đất.

Sau đó Quý Tinh Thuần thấy báo tuyết nhỏ đẩy thứ dính đẩy nước miếng đến chỗ mình như đang dâng vật báu.

Đây là… Quà cho mình ư?

Quý Tinh Thuần vừa vui vừa bất lực.

Cậu ngồi xổm xuống xoa đầu báo tuyết nhỏ, do dự một chút cậu vẫn mở miệng nói: “Cảm ơn.”

Mặc dù cậu không đồng ý với hành động vừa rồi nhưng báo tuyết nhỏ có biết gì đâu?

Đối với động vật họ mèo, săn bắt là bản tính của chúng, chỉ tiếc… Chú chim nhỏ này rất thân thiện.

Quý Tinh Thuần giấu đi vẻ đau lòng, cậu chợt thấy thứ kia run lên một chút.

Hình như chú chim nhỏ kia… Không chết?

Quý Tinh Thuần hơi kinh ngạc, tay đang xoa đầu báo con cũng ngừng lại, báo con bất mãn lắc đầu.

Nhưng mà lúc này Quý Tinh Thuần cũng không rảnh quan tâm đến cảm xúc của nhóc con, cậu nhanh chóng đặt “Thi thể” chú chim nhỏ vào lòng bàn tay, cũng không để ý nước miếng của báo tuyết dính trên đó.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, chú chim nhỏ run rẩy, sau đó lật người.

Quý Tinh Thuần: Còn sống!

Mặc dù cả người chú chim nhỏ dính đầy nước miếng, lông chim cũng lộn xộn nhưng nhìn qua cả người không có vết thương nào.

Chẳng lẽ vừa rồi báo tuyết cắn không mạnh, trông rất đáng sợ nhưng lại không làm chim nhỏ bị thương?

Nhưng với động vật nhỏ, ngoài vết thương và bệnh tật, đôi khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức cũng có thể dẫn đến tử vong!