Hắc Cẩm: … Sao thấy có điềm.
...
Ngày đầu tiên chính thức đi làm, Quý Tinh Thuần đến vườn của báo tuyết thì bắt gặp Hắc Cẩm bồn chồn đứng đó.
Hắc Cẩm để ý thấy Quý Tinh Thuần còn mang theo balo, không nhịn được hỏi: “Cậu đi làm còn mang balo lớn như vậy...?”
Quý Tinh Thuần gật đầu, bây giờ cậu đã quen với Hắc Cẩm, không còn ngại ngùng như ban đầu, mở balo ra cho đối phương nhìn đồ bên trong: “Vâng, sách thời đại học của tôi, đều liên quan đến chăn nuôi động vật, tôi mang theo để ôn tập trong thời gian rảnh.”
Hắc Cẩm: … Không xong rồi, loài người này trông có vẻ chuyên nghiệp quá.
Quý Tinh Thuần đi đường nhân viên vào bên trong vườn, vừa bước một chân vào đã nhìn thấy một thứ to to lao về phía mình.
Thứ lao tới đυ.ng vào chân Quý Tinh Thuần làm cậu lảo đảo suýt ngã, vất vả lắm mới đứng vững thì thấy kẻ đầu sỏ gây tội “tập kích” cậu...
Chỉ thấy Báo Nhị ngồi trước mặt Quý Tinh Thuần, nó chồm người lên đặt hai chân trước lên đùi Quý Tinh Thuần.
Mắt báo tròn xoe giống như hai viên thủy tinh màu xanh da trời chăm chú nhìn Quý Tinh Thuần.
[Loài người, ngươi đến rồi. Có mang đồ ngon cho ta không?]
Báo tuyết vẫy đuôi kêu gào làm Quý Tinh Thuần nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.
Rõ ràng trước mặt là một con mãnh thú còn nhỏ nhưng nhìn nó như vậy Quý Tinh Thuần rất khó để không xem nó như con mèo thích làm nũng.
Tuy rằng biết đối phương không hiểu, Quý Tinh Thuần vẫn vô thức an ủi: “Nhóc đừng gấp, chờ anh quét dọn rồi cho nhóc ăn nhé...”
Báo Nhị chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là vẫn nhìn theo Quý Tinh Thuần bận rộn làm việc.
Quý Tinh Thuần lấy chổi và ky chuẩn bị quét dọn sơ trước nhưng không lâu sau cậu phát hiện nơi này không chỉ vô cùng sạch sẽ mà bầu không khí cũng trong lành thoải mái.
Những ai thường xuyên tiếp xúc với động vật sẽ biết ngay cả động vật ưa sạch sẽ cũng khó tránh có mùi.
Dù không hôi cũng không thể nói là thơm.
Còn nơi này... Sạch sẽ đến mức không giống như có động vật sinh sống.
Quý Tinh Thuần loay hoay cả buổi cuối cùng cầm quả bóng cao su đồ chơi bị cắn hỏng đứng ngây ra như phỗng, cảm giác hoang mang không hề nhẹ.
Sau đó cậu bỗng nhận ra... Hình như nơi này... Không có cơ sở vật chất làm phong phú môi trường nào cả?
Cái gọi là cơ sở vật chất làm phong phú môi trường là những dụng cụ đặt trong vườn bách thú cho động vật chơi đùa, giải trí.
Có thể nói vườn bách thú chính quy nào cũng có.
Hắc Cẩm còn ở bên kia theo dõi Quý Tinh Thuần sát sao, thấy cậu đột nhiên khựng lại, nhíu mày thì tim hẫng một nhịp.
Anh ấy vờ như không có chuyện gì, đi qua hỏi: “Sao thế?”
Quý Tinh Thuần liếc anh ấy, do dự nói: “Hình như chỗ của báo tuyết thiếu cơ sở vật chất thì phải? Lần trước anh nói nó khó chịu tôi nghĩ đây là lý do đấy.”
Hắc Cẩm: … Cơ sở vật chất là cái gì?
Hắc Cẩm thấy Quý Tinh Thuần im lặng thật lâu lại hoảng hốt, đúng vào lúc này, bỗng nghe thấy tiếng vỗ cánh rất nhỏ, cành cây cách Quý Tinh Thuần không xa trĩu xuống.
Hai móng vuốt đen nhánh đứng trên cành cây, chỉ thấy một con chim toàn thân lông trắng tinh, chỉ có trên cánh và lông đuôi có sọc đốm màu nâu và màu đen lúc này đang nhìn nơi Quý Tinh Thuần và Hắc Cẩm đang đứng không chớp mắt.
Quý Tinh Thuần vẫn chưa phát hiện, Hắc Cẩm thì đã nhạy bén ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy thứ trên cây lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêng đầu như đang lắng nghe gì đó.
Có tiếng chim hót trong trẻo.
Quý Tinh Thuần đang nghĩ lát nữa sẽ đến tìm giám đốc phản hồi vấn đề này thì nghe Hắc Cẩm nói: “Đương nhiên là có, ngặt nỗi thời gian trước đúng lúc bị hỏng, cái mới vừa đến vẫn chưa lắp đặt mà thôi.”
“À, thì ra là thế.” Quý Tinh Thuần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cũng phải, vườn bách thú lớn như vậy sao có thể không biết đến những thứ này?