Động Vật Lông Xù Đều Yêu Thích Ta

Chương 18: Giám đốc muốn livestream con hổ đen

Quý Tinh Thuần thấy giám đốc và mọi người không rảnh để ý đến mình nên cậu cũng thuận theo mà qua đó, anh trai nhỏ nhiệt tình nói:

“Lại gặp mặt! Bây giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi. Đúng rồi, chúc mừng cậu nhận chức!”

“Khụ… Cảm ơn.” Quý Tinh Thuần hơi ngại, cậu lặng lẽ nhìn bảng tên trên ngực anh trai.

Hóa ra đối phương tên là Hoàng Kinh.

Hoàng Kinh không biết cậu mắc chứng sợ xã hội, cứ thế hồn nhiên giải thích tình hình cho cậu.

Hóa ra tuy vườn bách thú của họ thiếu nhân lực, khách đã tới đây đều nói không tốt nhưng giám đốc nhiều tiền mua nguyên bộ thiết bị y tế chữa bệnh cho động vật.

Nếu nói toàn thành phố An Hâm thậm chí toàn tỉnh không nơi nào có tài nguyên phong phú như họ thì cũng không quá.

Ngay cả các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã của địa phương cũng thường xuyên tới đây mượn thiết bị y tế của họ.

Nhưng tình huống lần này hơi đặc biệt.

Sáng nay một vụ buôn lậu động vật của quan chức sở thú vừa bị phát hiện ở tỉnh lân cận, đối tượng giao dịch là một con hổ đen cực kỳ hiếm thấy vẫn chưa trưởng thành.

Hổ đen được coi là kết quả của đột biến gen, trên toàn thế giới có không quá mười con, nước Hoa cũng từng có hổ đen nhưng đã biến mất vào thế kỷ trước, được cho là đã tuyệt chủng ở trong nước.

Vậy nên có thể thấy giá trị của “Món hàng” này.

Nghe đến đó, Quý Tinh Thuần gật đầu, cũng hiểu tại sao giám đốc lại bày ra vẻ chuẩn bị đón địch.

Một động vật được cho là đã tuyệt chủng ở nước Hoa lại xuất hiện lần nữa, còn phát hiện ở một vụ án buôn lậu… Đây là chuyện lớn!

Sau khi giám đốc nói chuyện với cảnh sát trưởng xong, cậu ấy nói với Quý Tinh Thuần: “Tiểu Quý, đột nhiên gọi cậu tới là vì muốn giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng.”

Giọng của giám đốc rất nghiêm túc, Quý Tinh Thuần cũng vô thức thẳng mình, nhìn đối phương với ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

Sau đó cậu nghe giám đốc nói: “Tiểu Quý dùng đồ điện tử rất thành thạo nhỉ? Có thể livestream không?”

Quý Tinh Thuần: “… À?”

“Chắc là Tiểu Hoàng đã giải thích tình hình với cậu, con hổ đen hiện đang được vườn thú chúng ta chăm sóc, cậu cũng biết nó rất hiếm, nhất định sẽ quảng cáo được cho chúng ta!”

Quý Tinh Thuần hiểu lời cậu ấy nói, giám đốc muốn livestream con hổ đen này?

Sau đó cậu nhận ra một vấn đề… Thế này là… Định để cậu livestream ư?

Hai mắt Quý Tinh Thuần đột nhiên tối sầm, lời từ chối đã đến bên môi nhưng cậu lại nuốt xuống.

Mặc dù cậu mắc chứng sợ xã hội nhưng không có nghĩa là cậu không biết nặng nhẹ.

Huống hồ đây là ngày đầu tiên mà cậu đi làm, mặc dù trông giám đốc là một người hiền lành nhưng Quý Tinh Thuần không dám dùng vận may của mình để đánh cược.

“Tôi chưa livestream bao giờ nhưng tôi nghĩ mình có thể thử.” Quý Tinh Thuần thành thật trả lời.

Nghe thế giám đốc càng cười tươi hơn, cậu ấy kiễng chân sờ đầu Quý Tinh Thuần: “Ngoan quá! Để tôi bảo bọn họ đưa hổ đen tới đây, lát nữa nhớ quay đẹp nhé.”

Nghe vậy Quý Tinh Thuần nhận ra mình nghĩ nhiều, hóa ra livestream trong miệng giám đốc là để cậu livestream người khác…

Không xuất hiện trước ống kính cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng bị giám đốc thấp hơn mình 20 cm sờ đầu…

Quý Tinh Thuần nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại cảm giác có người xoa đầu mình, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó thấy Hoàng Kinh đang nở nụ cười ngây thơ.

Mặc dù đối phương không nói gì nhưng biểu cảm trên mặt đã thể hiện rõ: Tôi cũng muốn sờ cậu, được chứ?

Quý Tinh Thuần: …

Quên đi, sờ đầu thì sờ đầu, còn có thể sờ cho cậu thấp đi sao?

Bên kia Hắc Cẩm đã thay bộ quần áo kháng khuẩn bước tới, anh ấy không tán thành trước hành động giống con người của Hoàng Kinh: “Đưa hổ đen tới đây.”

Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất truyền đến, Quý Tinh Thuần không để ý những Yêu tộc có mặt ở đây đều kinh ngạc.

Hắc Cẩm nhìn giám đốc đang tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, không nhịn được mà nghĩ thầm: Được nhân loại chú ý có thể giúp chữa lành vết thương gì đó… Thật sự khả thi ư?