Bởi vậy cậu luôn cho người ta ấn tượng tính tình tốt, dễ nói chuyện.
Nhưng mà lần này cậu hiếm khi sầm mặt, giọng lạnh xuống mấy chục độ.
“Anh Lục, tôi đã nhắc nhở anh đừng tới gần làm nó sợ, anh còn khăng khăng muốn làm như vậy. Xin hỏi anh thật sự có tư cách làm trong ngành này sao?”
Lục Phương Bân bị lời chất vấn của Quý Tinh Thuần làm cho chột dạ nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hơn nữa cảm thấy hiển nhiên...
Anh ta là huyền thuật sư xuất thân từ nhà họ Lục, trước kia còn là người nổi tiếng lẫy lừng trong giới huyền thuật, huyền thuật sư khác gặp cũng phải đi đường vòng!
Nếu không phải hiện nay linh khí cạn kiệt dẫn tới huyền môn điêu tàn... Anh ta cần gì phải đến vườn bách thú này làm việc cho Yêu tộc thấp kém?
Tâm tư Lục Phương Bân xoay chuyển cực nhanh, vì vừa rồi anh ta thật sự bị Quý Tinh Thuần hù dọa lúc này tỉnh táo lại ngược lại thẹn quá thành giận.
Đối diện chỉ là người bình thường không ngờ có gan chất vấn anh ta?
Quý Tinh Thuần là cái thá gì?
Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, Lục Phương Bân phớt lờ cánh tay đau đớn, vô thức định dùng pháp thuật dạy cậu một bài học.
Nếu còn không đánh phủ đầu e rằng huyền thuật sư như anh ta sẽ bị người thường này cưỡi lên đầu mất.
Lúc này, Báo Nhị đang nằm trong lòng Quý Tinh Thuần không hiểu sao rất nhạy cảm với cảm giác an toàn một lần nữa ngửi ra mùi khác thường.
Dơ bẩn, hôi thối trộn lẫn ác ý, lần này có thể cảm nhận rõ xuất phát từ Lục Phương Bân.
Không xong rồi! Cái tên xấu xa này muốn làm gì?
Nó phải nhắc nhở loài người đang ôm nó mới được.
Báo Nhị sốt ruột kêu gào, vừa vô cùng hối hận... Nếu nó biết nói thì tốt quá!
Loài người không hiểu nó nói gì, bây giờ ngay cả nhắc nhở đối phương có nguy hiểm cũng không làm được, tức giận!
Mà Báo Nhị không biết Quý Tinh Thuần đã nghe thấy tiếng lòng của nó:
[Chạy mau đi! Tên kia định chơi xấu!]
Chơi xấu?
Phản ứng đầu tiên của Quý Tinh Thuần chỉ nghĩ Lục Phương Bân bị bẽ mặt nên muốn đánh cậu, lúc cậu chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng người chắn trước mặt.
Đối phương có vóc dáng nhỏ nhắn, thậm chí chỉ cao đến vai Quý Tinh Thuần, trông không hề có sức uy hϊếp nhưng không biết vì sao khí thế của Lục Phương Bân chợt trùng xuống.
Yêu tộc thanh tú, bề ngoài giống như thiếu niên nói: “Anh Lục, mời về cho.”
Giám đốc thấy Lục Phương Bân còn đang ngơ ngác thì nghiêng đầu thật đáng yêu, lời nói ra lại như tát thẳng vào mặt anh ta: “Tiểu Quý nói rất đúng, năng lực của anh quả thật không thể đảm nhiệm công việc này.”
Quý Tinh Thuần: “...” Tiểu Quý?
Mặt Lục Phương Bân hết đỏ lại tím, định phản bác thì giật mình phát hiện mình đứng trước mặt giám đốc không thể sử dụng huyền thuật.
Anh ta nghĩ sai rồi! Rõ ràng Yêu tộc này... Mạnh đến mức làm người ta sợ hãi.
Giám đốc lại cười như không cười nhìn anh ta, Lục Phương Bân cắn răng thức thời nói: “... Tôi biết rồi.”
Tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng hận không thể xé xác Yêu tộc trước mặt.
Quý Tinh Thuần ngơ ngác đứng nhìn cảnh này.
Vậy là… Giải quyết xong rồi?
Với tính tình Lục Phương Bân cậu còn tưởng rằng đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Chỉ là còn chưa kịp nghĩ nhiều, Quý Tinh Thuần đã bị cảm xúc ấm áp trên tay phân tán lực chú ý.
Cúi đầu nhìn thì ra là báo tuyết trên tay đang liếʍ chỗ cậu bị thương lúc nãy của mình.
Khi đó báo tuyết con vốn chỉ là vô tình cào trúng nên vết thương cũng không sâu, trên mu bàn tay chỉ nhìn thấy một vệt đỏ, bị thương nhẹ hơn Lục Phương Bân nhiều.
Có vẻ báo tuyết con thấy Quý Tinh Thuần nhìn mình, ngẩng đầu lên vô tội nhìn cậu bằng ánh mắt màu lam.
[Liếʍ vết thương cho ngươi, lúc nãy ta không cố ý... Đừng trách ta nhé!]
Nếu để báo cha nhìn thấy e là sẽ khϊếp sợ đến mức rớt tròng mắt... Không ngờ nhóc con coi trời bằng vung nhà mình lại xấu hổ khi phạm lỗi?