Chắc mặt trời mọc đằng Tây?
Còn Quý Tinh Thuần chỉ cảm thấy: Sao mà đáng yêu chết đi được!
Cậu còn đang đắm chìm trong sự vui vẻ vì báo tuyết con thân thiết với mình thì bị vỗ vai, quay đầu lại thấy giám đốc nói với mình: “Tiểu Quý à, thả Báo Nhị xuống đi, chúng ta đi ký hợp đồng.”
Quý Tinh Thuần chớp mắt, có cảm giác may mắn nối đuôi nhau kéo tới... Cậu được tuyển rồi?
Quý Tinh Thuần ôm cảm giác không chân thật này đưa báo tuyết con cho Hắc Cẩm thì thấy người đàn ông khẽ gật đầu với cậu.
Đây là... Công nhận cậu?
Quý Tinh Thuần vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng.
Trên đường đến văn phòng với giám đốc, Quý Tinh Thuần nhớ lại dáng vẻ lúc Lục Phương Bân bỏ đi, do dự một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Chuyện đó... Giám đốc? Tôi cảm thấy trước khi Lục Phương Bân bỏ đi sắc mặt rất khác thường.”
Quý Tinh Thuần nói xong mím môi, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của mình, suy cho cùng chỉ có cậu nghe được tiếng lòng tràn ngập ác ý của Lục Phương Bân, có lẽ giám đốc sẽ không quan tâm...
Quý Tinh Thuần nghĩ vậy xong lại nghe giám đốc sâu xa nói: “Không sao, sẽ có người xử lý.”
Quý Tinh Thuần: “?”
…
“... Một con súc sinh cụp lông mà thôi, chắc chắn đã cấu kết với con người thấp kém kia từ trước, e rằng ngay từ đầu đã không định chọn tôi. Bọn họ chỉ muốn xem tôi bẽ mặt, cố ý gọi đến là để trêu chọc tôi...!”
Lục Phương Bân vô cùng tức giận, đá văng thùng rác ven đường.
Không biết người bên đầu dây bên kia nói gì khiến anh ta dịu xuống: “Quả thật, không cần quan tâm nơi này nữa.”
Lục Phương Bân cười lạnh, tràn ngập hưng phấn pha lẫn ác ý gằn từng chữ: “... Một nơi dùng thủ đoạn dơ bẩn nuôi thú con, dẫn tới thú con nổi điên gϊếŧ chết người bình thường e là sẽ bị đóng cửa ngay lập tức.”
Anh ta vừa nói xong thì cánh tay bỗng nhiên bị vặn ngược, di động rơi xuống đất, màn hình vỡ nát.
Lục Phương Bân hét lên thảm thiết, lúc này mới nhận ra không biết từ khi nào bầu trời đang sáng trưng trở nên tối sầm, bầu không khí xung quanh toát lên cảm giác quỷ dị.
Ngọn gió mang theo mùi tanh thoang thoảng phất qua, có tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng.
Lục Phương Bân cứng đờ quay đầu lại thì nhìn thấy một con yêu thú hình chó cao chừng hai mét, bộ lông dưới ánh mặt trời hiện lên màu trắng ánh kim.
“Cút.” Tiếng gầm tựa như từ vực sâu vọng ra.
Lục Phương Bân đứng ở đó, một sợi tóc cũng không dám cử động.
Cho đến khi yêu thú dần dần biến mất, Lục Phương Bân mới ngã ngồi dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy.
Bút ký tên trên giấy phát ra âm thanh sột soạt, lúc nét bút cuối cùng rơi xuống Quý Tinh Thuần vẫn có cảm giác lâng lâng như trên mây.
Nếu không phải bây giờ thời gian và địa điểm không thích hợp thì cậu rất muốn véo mình xác nhận đây có phải đang nằm mơ hay không.
Tuy rằng chỉ ký hợp đồng thử việc nhưng nhìn mức lương thử việc làm Quý Tinh Thuần có cảm giác vén mây thấy mặt trời.
Quý Tinh Thuần cẩn thận cất hợp đồng, trong lòng thầm nghĩ: Cậu nhất định phải làm việc chăm chỉ tranh thủ thăng lên chính thức.
Lúc này, giám đốc ngồi sau bàn làm việc đan tay chống cằm nhìn Quý Tinh Thuần, sau đó chợt nghĩ đến gì đó, nói: “Đúng rồi, chẳng lẽ cậu không tò mò vì sao tôi trông như thế này?”
Quý Tinh Thuần giật mình, không ngờ đối phương chủ động nhắc đến chủ đề này.
Nói không tò mò chắc chắn là giả nhưng dù sao đối phương cũng là giám đốc, thân phận đặt ở đó...
Giám đốc nói: “Cha mẹ tôi bẩm sinh có thể hình thấp bé, tôi cũng không thể cao hơn nữa, về phần gương mặt, tôi có gương mặt em bé bẩm sinh. Đừng thấy vậy mà lầm, thật ra tôi đã hơn ba mươi tuổi, sắp bốn mươi rồi đấy.”
Ừm, đương nhiên trong đám chim yêu thì hơn ba mươi cũng chỉ là vừa trưởng thành không bao lâu mà thôi.
Quý Tinh Thuần: “…”