Lục Phương Bân ôm tự tin như vậy, chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại.
Nhưng mà ở trong mắt Quý Tinh Thuần lại là bất thường.
Bởi vì Lục Phương Bân có vẻ quá hưng phấn làm cậu cảm thấy bất an.
Con báo tuyết nằm trong lòng Quý Tinh Thuần còn phản ứng nhanh hơn cậu.
Lục Phương Bân mới vừa bước lên một bước nó đã lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy đối phương đưa tay tới thì giật mình, bốn cái chân ngắn liều mạng rút về phía sau, chui vào trong khuỷu tay Quý Tinh Thuần.
Không chỉ toàn thân tràn ngập từ chối, trong lòng nó cũng vô cùng kháng cự.
[Loài người ở đâu chui ra? Xấu quá, từ chối!]
[Ngươi đừng đến đây, còn bước tới nữa là ta không khách sáo đâu!]
Không so sánh không đau thương, Báo Nhị vốn chỉ cảm thấy loài người tên Quý Tinh Thuần này trông cũng thuận mắt mà thôi nhưng khi so sánh với Lục Phương Bân lập tức phát hiện cậu không chỉ đứng đắn mà còn sạch sẽ, ngửi kỹ còn có một hương thơm thoang thoảng.
Còn Lục Phương Bân không chỉ cười quái gở mà trên người còn có cảm giác khiến báo thấy nguy hiểm không nói nên lời.
Chỉ cảm thấy nếu đối phương còn đến gần thì lông của nó sẽ dựng đứng lên hết!
Quý Tinh Thuần nghe thấy tiếng lòng của báo tuyết con thì lập tức nhíu mày, muốn cảnh cáo Lục Phương Bân.
Nhưng mà bởi vì mắc chứng ngại giao tiếp nên cậu nghẹn nửa ngày chỉ phun ra được một câu: “... Đừng như vậy, anh làm nó sợ đấy.”
Đương nhiên Lục Phương Bân không nghe Quý Tinh Thuần khuyên.
Trong mắt anh ta Quý Tinh Thuần chỉ đang sợ mình “cướp công” mà thôi.
Lục Phương Bân phớt lờ Quý Tinh Thuần, vẫn đưa tay ra không chú ý đến ánh mắt Hắc Cẩm ở bên cạnh chợt trở nên sắc bén.
Chỉ có điều anh ta còn chưa chạm vào Báo Nhị đã cảm thấy mu bàn tay nóng rát, kéo theo đó là đau đớn da thịt bị xé rách.
Quý Tinh Thuần chớp mắt, cậu thậm chí không nhìn thấy động tác của báo tuyết, võng mạc chỉ sót lại tàn ảnh.
Đến khi cậu giật mình tỉnh lại thì chỉ nghe Lục Phương Bân thở hồng hộc hét lên đau đớn.
Hắc Cẩm cười lạnh, tuy rằng Báo Nhị nghe tên thật ngốc, trông cũng không có tính uy hϊếp nhưng dù sao cũng là một con báo yêu.
Nó mà dữ lên thì sức phá hoại vẫn rất nguy hiểm đối với loài người, sở dĩ lúc nãy trông ngoan ngoãn như vậy là bởi vì đánh không lại cho nên thức thời cụp đuôi làm báo mà thôi.
Lục Phương Bân giật mình tỉnh lại, chỉ thấy trên tay có vết thương chảy máu rất sâu, trong đó còn sót lại yêu lực mà Quý Tinh Thuần không nhìn thấy, quấy phá trong máu thịt không ngừng tăng đau đớn.
Bởi vì lần này pháp thuật của anh ta bị ngắt ngang, tuy nhiên đây không phải trọng điểm.
Anh ta đường đường là thiên tài huyền thuật lại bị một nhóc con chưa trưởng thành làm bị thương?
Quý Tinh Thuần thấy vẻ mặt Lục Phương Bân vặn vẹo càng cảm thấy có vấn đề, lúc này cậu áp chế bản năng sợ xã giao tỏ ra quan tâm đến gần.
Nhìn như quan tâm vết thương trên tay Lục Phương Bân trên thực tế là âm thầm ngăn cản đối phương tiếp cận báo tuyết, Quý Tinh Thuần còn chưa nói gì đã nghe được tiếng lòng Lục Phương Bân...
[Chỉ là một con súc sinh còn chưa biết tiếng nói người không ngờ cũng dám làm mình bị thương? Đừng để tôi vào được vườn bách thú này, nếu không nhất định sẽ bớt thời giờ lột da nó, rút xương nó!]
Quý Tinh Thuần giật mình, lúc này lại nghe được tiếng lòng của báo tuyết ở sau lưng.
Giọng nói trẻ con lúc này ẩn chứa lo lắng sợ hãi: [Làm sao bây giờ? Mình vừa tấn công loài người kia. Cha nói loài người rất hay ghi thù!]
Lúc Báo Nhị đang lo lắng thì cảm nhận được Quý Tinh Thuần đột nhiên bế nó lên, sau đó lùi về sau tránh xa người bị nó cào bị thương.
Bởi vì tính cách cộng thêm chứng sợ giao tiếp xã hội mà bình thường Quý Tinh Thuần sẽ lựa chọn lảng tránh giao lưu và tiếp xúc với người khác, thậm chí đôi khi tình nguyện chịu thiệt thòi về mình.