Động Vật Lông Xù Đều Yêu Thích Ta

Chương 10: Anh ta tính sai rồi!

Quý Tinh Thuần chớp mắt, cậu lặng lẽ trả lời trong lòng: Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của anh.

Khi Hắc Cẩm buông tay, anh ấy lập tức lui về sau một bước nhưng vẫn nhìn chằm chằm Quý Tinh Thuần như sợ cậu bỗng nhiên làm ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Báo nhỏ được trao tay lại càng bối rối.

[Từ từ! Anh ta cứ thế mà giao mình cho người khác ư?]

[Mình nghịch ngợm quá nên không muốn chăm mình nữa sao?]

[Cứu mạng! Mình không muốn rơi vào tay nhân loại! Cậu ta có lột da mình không, huhu…]

Quý Tinh Thuần: …

Cậu lại có thể chắc chắn rằng nội tâm của động vật nhỏ trong vườn bách thú này rất phong phú.

Nhưng hình như báo tuyết nhỏ này bị kích động quá mức, Quý Tinh Thuần khẽ cắn môi dưới kìm lại tiếng rêи ɾỉ đau đớn do thú con bị kích động vô tình cào lên tay cậu.

Nhớ lại kiến thức mà mình đã được học, Quý Tinh Thuần khẽ chuyển tay, một tay đặt dưới chân báo tuyết nhỏ tránh cho nó sợ hãi mà lơ lửng, tay còn lại khẽ sờ bụng thú con, lòng bàn tay hơi hơi dùng sức.

Cậu quan sát mắt, tai và chóp mũi ướŧ áŧ của báo tuyết nhỏ, vừa rồi cậu kiểm tra các cơ quan cũng không cảm thấy có chỗ nào sưng bất thường, cậu xác nhận được thú con này không bị sao hết.

Lòng Quý Tinh Thuần nhẹ nhàng hẳn, sau đó cậu ngồi xổm để thú con tới gần mặt đất, gia tăng cảm giác an toàn cho nó, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhóc con, vuốt từ trên xuống dưới, vuốt phẳng bộ lông hơi lộn xộn vì giãy giụa.

Vừa vuốt Quý Tinh Thuần vừa dịu dàng nói: “Ngoan, không phải sợ…”

Báo tuyết nhỏ dừng một chút, trong đôi mắt xanh hiện vẻ khó hiểu.

Hình như trên người nhân loại này… Không có ác ý gì với nó?

Không không không, từ trước đến nay con người vốn xảo trá, rất giỏi ngụy trang, nó không thể suy đoán vội!

Đang trong lúc do dự, báo tuyết nhỏ kinh ngạc, nó đột nhiên phát hiện…

Hình như được con người này vuốt ve… Khá thoải mái?

Không không không! Nó không phải báo tuyết bình thường, sao có thể bị thuyết phục dễ dàng như vậy được?

Nhưng hình như rất thoải mái?

Ngón tay nhân loại rất mềm mại, khe hở ngón tay xuyên qua bộ lông của nó, đầu ngón tay như những chiếc bàn chải nhỏ xuyên qua từng chiếc lông, mang đến cảm giác tê dại.

Không đúng lắm, hình như di chuyển lên trên quá rồi.

Khi báo tuyết nhỏ đang giao chiến, Lục Phương Bân ở bên cạnh mới phản ứng lại.

Bây giờ anh ta hối hận xanh ruột!

Lục Phương Bân sắp nghiến gãy răng, anh ta tính sai rồi!

Đúng là Yêu tộc bài xích người bên ngoài nhưng đám Yêu tộc này lại đi mở vườn bách thú, còn thông báo tuyển dụng nhân viên là con người, sao anh ta có thể dùng những tư tưởng trước đây chứ?

Bây giờ thì tốt rồi! Bị tên người thường kia giành trước!

Không được, anh ta là người đứng đầu thế hệ này của nhà họ Lục, sao có thể thua kém người này chứ?

Nghĩ đến đây Lục Phương Bân đột nhiên tiến lên trước, cướp thú con từ tay Quý Tinh Thuần.

Anh ta vừa giơ tay vừa đổi trắng thay đen: “Cậu xem cậu đi, cậu dọa yêu nhỏ… Thú con này đến mức ngây người rồi, vẫn nên để người chuyên nghiệp như tôi xử lý!”

Lục Phương Bân vừa làm vừa lặng lẽ thi triển pháp thuật trong lòng bàn tay.

Nhà họ Lục là gia tộc huyền thuật, có thể truyền thừa đến nay có thể nói nguyên nhân rất lớn một phần là dựa vào bản lĩnh thuần yêu.

Thuần hóa tức là khống chế, điều khiển.

Đổi lại là trường hợp khác Lục Phương Bân sẽ không tùy tiện sử dụng pháp thuật, tuy nhiên căn cứ vào anh ta quan sát, dường như Yêu tộc phụ trách vườn bách thú này còn rất trẻ, có lẽ chỉ là người trẻ tuổi xuất sắc nhất Yêu tộc.

Nghĩ cũng phải, những đại yêu có huyết thống, có bối cảnh sao chịu tới đây.

Lục Phương Bân nắm chắc sẽ không bị giám đốc và Yêu tộc trưởng thành kia phát hiện mình sử dụng pháp thuật, đến lúc đó anh ta chỉ cần khống chế báo yêu con thân thiết với mình, vậy bọn họ sẽ dời sự chú ý lên anh ta.