Hắc Cẩm bất đắc dĩ nhìn giám đốc nhưng đối phương lại khẽ lắc đầu, như muốn yên lặng xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Ý của giám đốc là… Muốn anh ấy xem phản ứng của hai nhân loại?
Lúc này báo tuyết nhỏ đang nằm trong lòng Hắc Cẩm lén ngẩng đầu lên nhìn, kết quả chỉ thấy được vẻ mặt thờ ơ của giám đốc và Hắc Cẩm: …
Nếu trước kia khi nó còn ở trong tộc, cha mẹ, chú thím thấy dáng vẻ này của báo nhỏ thì đã mềm lòng dỗ dành!
Không dỗ thì thôi… Ít nhất cũng phải mang cho nó một chậu thịt tươi để bồi thường chứ?
Sao trên đời lại có Yêu tộc ý chí sắt đá như vậy chứ!
Không biết Hắc Cẩm và giám đốc có phải cục đá hay không, nhưng Quý Tinh Thuần ở cạnh đã xem đến mức tan nát cõi lòng.
Cậu vốn thích động vật nhỏ, động vật họ mèo là loài cậu thích nhất, bây giờ thấy dáng vẻ ấm ức của báo tuyết nhỏ, trong lòng Quý Tinh Thuần tràn ngập cảm giác thương hại.
Hơn nữa Hắc Cẩm còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm gì, Quý Tinh Thuần không để ý đến chứng sợ xã hội của mình nữa, cậu không nhịn được mà nói: “Ờm… Có thể cho tôi xem báo con trong lòng anh không?”
Quý Tinh Thuần lại sợ đối phương không tin tưởng mình, cậu nói tiếp: “Tôi học đại học chuyên ngành khoa học động vật, nhưng cũng học một số nội dung liên quan đến thú ý, tôi có thể kiểm tra tình trạng của nhóc con một chút.”
Cậu vừa mở miệng, chợt nghe thấy Lục Phương Bân bên cạnh cười chế giễu.
Dù sao cũng chỉ là một người bình thường không biết chút nào về huyền thuật, bây giờ còn chưa rõ tình hình.
Lục Phương Bân biết huyền thuật, đương nhiên có thể nhận ra cơ thể báo tuyết con rất cường tráng, nó khóc cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của Yêu tộc trưởng thành mà thôi.
Nhưng không vì vậy mà anh ta đứng ra khoe khoang, Lục Phương Bân biết rõ tính Yêu tộc luôn bài xích người ngoài, muốn xem thú con đang được Yêu tộc trưởng thành bảo vệ? Đối phương không đánh cậu là may rồi!
Bây giờ Quý Tinh Thuần không chỉ ngu ngốc mà còn chủ động phạm sai lầm, khéo lát nữa sẽ bị Yêu tộc đuổi ra ngay!
Lục Phương Bân nghĩ vậy thì mừng thầm, đứng sang một bên chờ xem trò cười của Quý Tinh Thuần.
Anh ta nghĩ vậy cũng đúng, bởi vì sau khi Hắc Cẩm nghe thấy lời Quý Tinh Thuần nói thì phản ứng đầu tiên của anh ấy là từ chối.
Nhưng thấy vẻ mặt Quý Tinh Thuần chỉ có sự quan tâm thuần túy, không lẫn bất cứ ác ý gì anh ấy chợt do dự.
Lịch sử giữa nhân loại và Yêu tộc quá nhiều khúc mắc và máu me.
Không giống với Yêu tộc luôn đơn thuần, bao dung và khao khát tự do, loài người luôn có suy nghĩ “Không cùng tộc chắc chắn có ác ý”.
Mặc dù cũng có một số nhân loại có thiện ý với Yêu tộc… Nhưng đó chỉ là số ít.
Bây giờ thời đại đã thay đổi, linh khí ngày càng giảm bớt, tỷ lệ chết non của thú con Yêu tộc càng ngày càng cao, hết đường xoay sở nên Yêu tộc vô tình phát hiện khi tiếp xúc với loài người sẽ tạo ra lượng nhỏ linh khí.
Vậy nên vườn bách thú này ra đời.
Chuyện này do Yêu tộc hết cách nên phải thử, nếu không bất đắc dĩ thì ai muốn thú con rời xa vòng tay của thân tộc, đến vườn bách thú này một mình chứ?
Cũng giống lời giám đốc sở thú nói:
“Thời đại thay đổi, Yêu tộc phải thích ứng với sự thay đổi hoặc bị hủy diệt.”
Đủ suy nghĩ lóe lên trong đầu Hắc Cẩm, anh ấy chậm rãi thở ra, ánh mắt chợt kiên định hơn.
Lục Phương Bân đứng một bên lại kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn.
Trong mắt anh ta Hắc Cẩm đang chậm rãi tới gần Quý Tinh Thuần, sau đó trịnh trọng đưa báo tuyết nhỏ trong tay cho cậu.
Lúc này, mọi người đều tập trung vào bàn tay sắp sửa giao nhau của Quý Tinh Thuần và Hắc Cẩm, giống như đây là một màn sẽ thay đổi lịch sử.
Khi đang tới gần, Quý Tinh Thuần nghe thấy tiếng lòng của người đàn ông đối diện: [Mong là người này đáng để mình tin tưởng.]