Người đàn ông tên Hắc Cẩm hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, dứt khoát xoay người đi vào trong.
Không bao lâu, Quý Tinh Thuần thấy anh ấy ôm một thứ ra ngoài.
Ban đầu cậu không thấy rõ nhưng nhanh chóng nhận ra thứ trên tay anh ấy.
Chỉ thấy một thú con dài gần 1 mét, bộ lông trắng như tuyết với nhiều đốm nâu đen, nhóc con nằm rũ rượi trong lòng Hắc Cẩm, mà từ khe hở cánh tay có thể thấy chiếc đuôi to mềm đang xõa tung, thỉnh thoảng còn đong đưa một chút.
Hóa ra đây là một báo tuyết nhỏ!
Quý Tinh Thuần chưa kịp hưng phấn, cậu chợt cảm thấy lo lắng: “Báo tuyết nhỏ này làm sao thế? Nó bị bệnh à?”
Hắc Cẩm nhìn cậu, thấy vẻ lo lắng trên mặt Quý Tinh Thuần, dường như biểu cảm của anh ấy thả lỏng hơn chút.
Người đàn ông vô thức muốn đẩy chiếc kính lên nhưng sau đó lại nhớ ra trên tay mình là một nhóc báo tuyết nặng vài kg: “Không phải, nó đang cáu kỉnh.”
Vừa dứt lời, đôi mắt to tròn của báo tuyết nhỏ trừng lên, chiếc đuôi dài không vui đập vào đùi Hắc Cẩm như đang dùng hành động để phản đối gì đó.
“Tôi nhầm, nó đang “Hậm hực” mới đúng.” Hắc Cẩm mặt không đổi sắc mà nói, không biết tại sao Quý Tinh Thuần lại thấy vẻ nghe lời trên mặt anh ấy.
Quý Tinh Thuần: “… Ồ.”
Im lặng một lát, cậu chỉ có thể trả lời như vậy.
Lục Phương Bân đứng một bên cũng đã im lặng hồi lâu, không phải không biết nói gì như Quý Tinh Thuần mà là anh ta đang khϊếp sợ.
Anh ta nhìn thấy gì? Một báo yêu thú con?
Mặc dù bề ngoài giống một báo tuyết nhỏ bình thường nhưng là một huyền thuật sư đương nhiên Lục Phương Bân có thể nhìn ra báo yêu nhỏ này đã dùng yêu lực che giấu nên khá giống sinh linh trong thế giới tự nhiên.
Đây không phải vấn đề chính.
Trọng điểm là địa vị của tộc báo yêu trong Yêu tộc không thấp nhưng bọn họ cũng đưa thú con đến vườn bách thú này, anh ta còn tưởng rằng cùng lắm mình chỉ có thể nhìn thấy thú con của một số Yêu tộc cấp thấp!
Lúc này sự tham lam trong lòng Lục Phương Bân nổi lên… Báo yêu trước mặt này còn nhỏ nên khá yếu, nhưng một khi trưởng thành tất nhiên sẽ trở thành một hung thú.
Nếu anh ta có thể khống chế nó thì… Đáng tiếc!
Nhưng vườn bách thú này lại bị Yêu tộc kiểm soát! Lòng nổi sóng gió nhưng anh ta lại không dám biểu hiện gì, bởi vì anh ta cảm nhận được lúc này giám đốc vườn bách thú đang nhìn chằm chằm mình và Quý Tinh Thuần.
Dù diện mạo đáng yêu vô hại nhưng một Yêu tộc thành niên không dễ chọc.
Mặc dù Lục Phương Bân che giấu rất khá nhưng thú con Yêu tộc rất mẫn cảm với ác ý, báo tuyết nhỏ trên tay cảm nhận được ý lạnh không rõ nguồn gốc, khiến nó vô thức nép vào lòng đồng loại Yêu tộc phía sau.
Nó vừa cử động, Hắc Cẩm suýt chút nữa không ôm được mà làm rơi nó xuống đất, vì đã quen với hành động mấy ngày nay của nó mà anh ấy vô thức nói: “Đừng cáu kỉnh.”
Báo tuyết nhỏ: … Ai cáu kỉnh!
Đáng ghét, nó đường đường là Báo Nhị, cha nó là thống lĩnh của tộc báo tuyết, bây giờ nó không thể tác oai tác quái ở tộc mà phải đến vườn bách thú cằn cỗi này chịu đựng.
Mỗi chuyện này thì thôi đi, nó còn phải tiếp xúc với những nhân loại xấu xí, âm hiểm đó nữa chứ!
Đúng là bắt nạt báo!
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, Báo Nhị được cha báo mẹ báo nuông chiều từ nhỏ sao có thể chịu được, đôi mắt xanh ướt nhẹp vì nước mắt, nhìn vô cùng đáng thương.
Hắc Cẩm nheo mắt, anh ấy bối rối nhìn báo con đang khóc trong lòng mình.
Anh ấy cũng là Yêu tộc nhưng báo yêu con này cũng không cùng tộc, Hắc Cẩm không hiểu rõ tập tính của nó, hơn nữa tính cách anh ấy lại hướng nội…
Muốn Hắc Cẩm khám chữa bệnh cho đám nhóc con này thì được, nhưng dỗ dành chúng thì hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của anh ấy.
Nếu bình thường thì Hắc Cẩm sẽ dùng vũ lực để trấn áp, nhưng bây giờ bên cạnh còn đang có người nhìn…