Động Vật Lông Xù Đều Yêu Thích Ta

Chương 7: Người này bị bệnh hơi nặng!

**

Lục Phương Bân vốn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ xin được việc ở vườn bách thú này.

Anh ta không phải người bình thường mà là huyền thuật sư tài năng nhất trong thế hệ này của một gia tộc huyền môn, anh ta đến vườn bách thú ít được biết đến ở thành phố An Hâm này để xin việc vì nhận lệnh của gia tộc.

Thời đại mới này linh khí cạn kiệt, không chỉ kỳ nhân dị sĩ trong nhân gian giảm bớt mà Yêu tộc cũng dần biến mất.

Mà không biết tại sao Yêu tộc vốn mai danh ẩn tích lại đột nhiên mở một vườn bách thú ở thành phố An Hâm.

Đương nhiên vườn bách thú chỉ là một cái cớ, động vật ở nơi này là thú con mới sinh của Yêu tộc.

Từ trước đến nay Yêu tộc cực kỳ coi trọng thú con, hơn nữa tính tính cũng rất bài xích người ngoài, họ cực kỳ ghét con người nên việc đưa thú con đến vườn bách thú rồi còn thuê nhân viên là con người đã khiến giới huyền thuật chú ý.

Lục Phương Bân vào đây vì muốn tìm hiểu thông tin của vườn bách thú, nếu có thể giúp gia tộc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Yêu tộc thì càng tốt.

Nhưng vừa tới đã gặp phải cái đinh mềm, thậm chí còn phải cạnh tranh với một người bình thường!

Chuyện này khiến Lục Phương Bân được gia tộc tập trung bồi dưỡng từ nhỏ, là người được kính trọng nhất ở thế hệ này của gia tộc cảm thấy khó chịu!

Nhưng tâm trạng tồi tệ của Lục Phương Bân đã dịu đi khi nghe giám đốc nói muốn anh ta và thằng nhóc không biết gì kia tiếp xúc với thú con Yêu tộc.

Lục Phương Bân tự tin mình có thể được vườn bách thú nhận là vì anh ta có giấu chiêu khác.

Nhà họ Lục bọn họ rất giỏi ngự yêu, có thể dễ dàng giao tiếp với Yêu tộc.

Những thú con Yêu tộc này còn nhỏ, chưa nói đến việc hóa hình ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không làm được, nhưng trên người lại có yêu lực, khi thực sự tức giận thì lực phá hoại của những loài động vật bình thường không thể nào so được với chúng.

Những lúc thế này năng lực của anh ta sẽ có tác dụng.

Mà Quý Tinh Thuần chỉ là một người bình thường có thể cảm nhận được một chút linh khí.

Chưa nói đến việc có thể giao tiếp với thú con Yêu tộc, nếu chọc giận Yêu tộc cậu ta còn không bảo vệ nổi bản thân!

Cậu ta lấy gì để tranh với mình chứ?

Lục Phương Bân nghĩ đến đây, không nhịn được mà nở nụ cười chế giễu xen lẫn thương hại với Quý Tinh Thuần.

Quý Tinh Thuần: …

Vì không đủ khoảng cách nên lúc này cậu không nghe được tiếng lòng của đối thủ cạnh tranh, nhưng có thể nhìn thấy, từ nãy đến giờ biểu cảm trên mặt anh ta lúc thì tức giận, lúc thì đắc ý, lúc thì nham hiểm.

Cậu cảm thấy người này bị bệnh hơi nặng!

Giám đốc dẫn bọn họ đi một lúc, trước mắt Quý Tinh Thuần xuất hiện một khu cảnh quan, dùng những tảng đá trơ trụi để mô phỏng một vùng núi, rộng khoảng vài trăm mét vuông.

Bọn họ vừa đến cổng khu triển lãm đã thấy một người đàn ông cao gầy bước nhanh tới.

Người đàn ông kia có khuôn mặt tuấn tú nhưng khí chất lại lạnh lùng khiến người khác không thể bỏ qua, mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, dày đến mức khiến người ta phải hâm mộ, cặp kính gọng vàng đang đeo tăng thêm vẻ tri thức cho anh ấy.

Nhưng Quý Tinh Thuần ước lượng tròng kính của đối phương dày khoảng 1 cm, cậu cảm thấy thị lực của người này không tốt lắm.

Người nọ đẩy mắt kính, nhìn hai người Quý Tinh Thuần và Lục Phương Bân một vòng, sau đó nói với giám đốc: “Giám đốc, tình hình không ổn lắm.”

Nghe vậy trên khuôn mặt trẻ con của giám đốc xuất hiện vẻ u ám.

Quý Tinh Thuần cảm thấy căng thẳng, liên hệ với cảnh tượng xung quanh cậu có thể đoán được “Tình hình không ổn” trong miệng đối phương là chỉ động vật ở khu cảnh quan này.

Cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì giám đốc đã nói:

“Hắc Cẩm, hai người này tới để ứng tuyển nhân viên chăm sóc vườn thú, anh mang thú con kia đến đây.”