Hình như, cậu hơi hiểu tại sao trong phần đánh giá lại nói anh chàng bán vé "Dụ người vào để gϊếŧ."
Bởi vì khi đối mặt với đôi mắt cún con như đang lấp lánh những vì sao này, chắc hẳn rất ít người có thể nhẫn tâm từ chối!
Khẽ ho một tiếng, Quý Tinh Thuần nhỏ giọng nói: "Cái kia... Tôi không phải khách du lịch, tôi đến để nộp đơn xin việc."
Nói xong câu này, Quý Tinh Thuần thấy đôi mắt của anh chàng bừng sáng lên: "Đúng là chúng tôi có đăng thông tin tuyển dụng!"
Nói xong, anh ta nhảy ra khỏi quầy bán vé, trực tiếp đi ra ngoài nói: "Bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi gặp giám đốc sở thú để phỏng vấn, sở thú của chúng tôi rất lớn, nếu lúc đầu không có người dẫn thì rất dễ bị lạc."
Quý Tinh Thuần cảm thấy như có một cục băng rơi vào bụng mình... giám đốc sở thú sẽ đích thân đến phỏng vấn mình sao?!
Bây giờ cậu cảm thấy cả người đều không ổn.
Đi theo sau anh ta, Quý Tinh Thuần vừa đi vừa hỏi để chuyển hướng sự sợ hãi trong lòng: "Ừm, sở thú của các anh đúng là rất lớn... Tại sao không cung cấp xe tham quan cho khách?"
Nghe thấy câu này của cậu, anh ta lập tức nhìn cậu với ánh mắt oán trách: "Chúng tôi thiếu nhân viên!"
Quý Tinh Thuần: Ngay cả tài xế xe buýt mà cũng không tuyển được sao?
Thấy cậu có vẻ phức tạp, anh chàng vội vàng giải thích: "Sở thú của chúng tôi hơi khác so với sở thú bình thường, anh cũng thấy chế độ đãi ngộ của chúng tôi rất cao đúng không? Đó là vì chúng tôi có yêu cầu rất cao đối với nhân viên."
Quý Tinh Thuần lộ ra ánh mắt không tin.
"Đặc biệt là rất nhiều người tự cho rằng mình có thể chịu khổ chịu khó, kết quả là đến chưa được hai ngày đã chịu không nổi đám tổ tông nhỏ trong sở thú mà xin nghỉ việc!"
Nói đến đây, sắc mặt anh chàng hơi thay đổi, như thể đang nói đến một chuyện gì đó đáng sợ, giọng điệu hơi trầm xuống:
"Đám lông lá này không chỉ đỏng đảnh, khó hầu hạ mà còn vô cùng hung dữ tàn bạo hung ác!!"
"..." Quý Tinh Thuần há miệng, một lúc lâu sau, cậu mới nói bằng giọng kỳ quái: "Anh nói tổ tông nhỏ... là chỉ những con vật hoang dã được nuôi trong sở thú phải không?"
Anh chàng gật đầu.
Quý Tinh Thuần giơ tay chỉ vào khu vực thỏ chuột mà họ đi ngang qua, một cục bông chỉ to bằng nửa bàn tay, có bộ lông mềm mại màu nâu trà, đôi tai ngắn hơn nhiều so với thỏ bình thường đang ngồi xổm sau hàng rào, ngẩng đầu nhìn họ bằng đôi mắt đen láy như hạt đậu.
"Con này cũng vậy sao..."
"Đúng vậy, vô cùng hung dữ tàn bạo hung ác!" Anh chàng gật đầu đầy ác ý.
Như thể có thể hiểu được lời anh ta nói, cục bông tròn vo kia nghiêng đầu, sau đó cố gắng đứng thẳng người, để hai chân trước rời khỏi mặt đất, sau đó lại dựng hết lông trên người lên... bây giờ nó trông giống như một quả bóng lông nghiêm nghị hơn.
Quý Tinh Thuần nhìn cục bông, cậu vô thức tiến lại gần hơn một chút, sau đó cậu nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên trong đầu...
[Nhìn cái gì? Loài người môi cá!]
[Chưa từng thấy con thỏ chuột nào oai phong đẹp trai như ta sao?]